Triệu Phổ nhìn trời thở dài, thuần thạo vươn một tay ra đè lại gáy lão
đầu đang định bổ nhào về phía mình.
Lão đầu tay ngắn, kéo tới kéo lui hai cái cũng không níu được, tiếp tục
khóc, “Vương gia ơi…”
Liệt Tâm Dương khóc hai ba tiếng mà không níu được Triệu Phổ, liền
nhăn nhó mặt, thấy Trâu Lương đứng bên cạnh liền vội vàng vừa lau nước
mắt vừa chạy về hướng bên này định ôm một cái, “Ý, Trâu tướng quân
cũng tới vì ta… Á.”
Lời còn chưa dứt mà người cũng chưa kịp nhào tới thì lão đầu đã bị
Lâm Dạ Hỏa đạp ngay một cước lên trên mặt, để lại một dấu giày màu đỏ.
Hỏa Phượng phát cáu, “Ngươi nói thì nói đi, ôm cái gì mà ôm?!”
Lão đầu cầm tay áo lau mặt, ghét bỏ nhìn hình dáng Lâm Dạ Hỏa,
“Thế nào mà ngươi cũng tới…”
Lời còn chưa dứt, đôi mắt lão đầu liền nhìn chằm chằm sau lưng Lâm
Dạ Hỏa.
Mọi người theo bản năng nhìn sang.
Chỉ thấy sau lưng Lâm Dạ Hỏa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
cũng đang đứng đó.
Tất cả mọi người không khỏi suy đoán – Cặp mắt lão đầu này sáng
trưng như vậy, là do nhìn Triển Chiêu hay là nhìn Bạch Ngọc Đường đây?
Triển Chiêu không phải loại hình mà lão đầu kia thích, mà Bạch Ngọc
Đường hình như cũng không phải luôn nha… Hai người bọn họ và Triệu
Phổ bộ dáng đâu có giống nhau.