Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trong, không nhịn được hỏi Tô
Lâm, “Tại sao không có cửa hàng nào cả?”
Tô Lâm cười, “Triển đại nhân chắc là người Giang Nam?”
Triển Chiêu gật đầu.
“Vậy ngày mai lúc mặt trời lên cao ngươi nên tận lực ngồi ở trong
phòng, chớ ra cửa phơi nắng.” Tô Lâm bất đắc dĩ, “Thành Hỏa Luyện ta
buổi tối mặc dù lạnh, nhưng ban ngày nắng nóng khó chịu, loại đất đá gì
cũng đều bị nắng chiếu đến nỗi nứt ra! Duy chỉ có thứ đất đỏ này không chỉ
phơi nắng không làm sao mà còn có thể hút nhiệt nữa, lại không hề phản
quang, cho nên thành Hỏa Luyện ta trừ bên trong phòng còn lại đều là bùn
đất như này.”
“Như vậy a… Tốt thì tốt.” Công Tôn hỏi, “Nhưng trời mưa thì phải
làm sao?”
Tô Lâm bị Công Tôn chọc cười, “Tiên sinh, thành Hỏa Luyện ta một
năm nhiều nhất cũng chỉ mưa một lần! Một khi trời mưa dân chúng còn đi
ra để đốt pháo nữa!”
“Một năm chỉ có mưa một lần mưa?” Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, “Vậy
không phải là rất khô ráo ạ?”
“Không hề.” Tô Lâm thấy Tiểu Tứ Tử rất đáng yêu, liền cười híp mắt
trêu chọc bé, “Dưới đất ở trong thành chúng ta có một nguồn nước, mà mỗi
một cái giếng đều có nước đầy, nước ở đây còn ngọt hơn so với nước ở Hắc
Phong thành các ngươi nữa đấy!”
Đang nói chuyện thì đã đến trước cửa một tòa đại viện.
Chỉ thấy hai thị vệ đang bưng thức ăn đi ra… thức ăn hình như chưa
hề động qua nên lạnh ngắt.