Triệu Phổ không nhịn được phun tào một câu, “Lúc hắn chọn người bỏ
trốn chỉ cần có được một nửa khôn khéo như ngày thường thì cũng không
phải nháo thành như vậy!”
Tô Lâm cũng dở khóc dở cười, “Lát nữa các người cũng đừng cười
hắn, nếu không hắn lại khóc nữa.”
Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đến thành Hỏa Luyện, y vừa đi vừa
nhìn ngắm cảnh sắc chung quanh, mặc dù đang là buổi tối nhưng vẫn có thể
nhìn ra thành Hỏa Luyện tương đối giống với Ma Quỷ Thành, đều khá giàu
có.
Hơn nữa lúc này đã là đêm khuya, nhưng hầu như đèn của nhà nào
trong thành cũng đều sáng lửa.
Công Tôn có chút không hiểu, hỏi Tô Lâm, “Đã muộn như thế mà còn
chưa ngủ hả?”
“À, không phải không ngủ, mà là không ngủ ở những phòng sáng
đèn.” Tô Lâm nói, “Thành Hỏa Luyện buổi tối đặc biệt lạnh, hơn nữa bởi vì
địa thế vốn thấp, ánh trăng thường bị thế núi che khuất cho nên vào ban
đêm dân chúng trong thành đều thắp đèn bên cửa sổ, như vậy những người
đi bộ vẫn có thể nhìn thấy đường.”
Công Tôn không nhịn được khen ngợi, “Dân chúng trong thành thật
thiện lương, nếp sống rất tốt a!”
Tô Lâm cười, “Thành chủ nhà ta từ trước tới nay chủ trương giúp mọi
người làm điều thiện, dân chúng thành Hỏa Luyện cũng hết lòng tin vào
Phật pháp, người dân rất hiền lành.”
Tất cả mọi người gật đầu, Liệt Tâm Dương đúng là một người thú vị.