Đến cửa hoàng thành thành Hỏa Luyện, mọi người ngẩng đầu nhìn
một cái… trong nháy mắt cả tập thể đều ngây người.
Kích thước hoàng cung thành Hỏa Luyện này mặc dù không tính là
lớn, nhưng kiến tạo kim bích rực rỡ trông đặc biệt khá tinh xảo, tương đối
có khí phái.
Có điều ở chính cửa hoàng cung khí phái như vậy lại dựng thẳng hai
cây gậy trúc cao cao, trên cột treo một tấm biển rất dài có viết chữ – Ái phi
ngươi mau quay về đi trẫm vô cùng nhớ ngươi!
Triệu Phổ bất đắc dĩ đỡ trán.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thêm cả Công Tôn cũng đều ngước
mặt nói không nên lời.
Lâm Dạ Hỏa ngồi ở trên lưng ngựa lắc đầu, “Lão đầu kia càng ngày
càng thoát tuyến!”
Cửa thành mở ra, lại có mấy thị vệ đi tới.
Mọi người liền xuống ngựa đi bộ vào hoàng cung.
Toàn cảnh thành Hỏa Luyện vô cùng đẹp, thứ duy nhất khiến cho
người ta cảm thấy khó chịu chính là – Trên mặt đất không hề có lót đường,
ngay cả một mảnh đá phiến cũng không có mà chỉ thuần một loại đất mềm
màu đỏ, đi một bước lại lún một cái hố, dưới chân cũng dính bùn màu đỏ.
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn mặt đất dưới chân.
Tiểu Tứ Tử cũng đã tỉnh lại, vốn định xuống đi nhưng mà Tiểu Lương
Tử bảo bé chớ xuống, giày mới sẽ bị dơ, chờ ngày mai đổi sang đôi giày
cũ.