Bỏ qua một đám cao thủ không phúc hậu đi một đường cọ toàn “khí
lạnh”, lại nói tới mọi người sau khi đi tới Phong Tê Cốc.
Bên trong Phong Tê Cốc tình huống hết sức phức tạp, sơn cốc bốn
phía đều là dãy núi, hướng đi quanh co khúc khuỷu, gió núi không có lối
thoát nên thường xuyên đảo quanh trong cốc, tạo thành một trận lốc xoáy
nhỏ, tên gọi cũng từ đó mà ra.
Vừa tiến vào Phong Tê Cốc liền có thể nghe được thanh âm vù vù tựa
như tiếng kêu của thú vật, xét về tổng thể thì sơn cốc này thật sự rất sâu,
xung quanh có núi đá và cây cối che khuất đi ánh mặt trời, cho nên mát mẻ
hơn rất nhiều so với bên ngoài sơn cốc.
Tô Lâm đã từng nhắc nhở qua, khi đi tất cả mọi người nhớ mang theo
áo choàng để giữ ấm, vào trong sơn cốc rốt cuộc cũng phát hiện ra thật sự
phải cần dùng đến, phía bên trong không hiểu tại sao rất u ám, khí lạnh từ
trong lòng đất cứ thế tỏa ra.
“Quá lạnh lẽo mà!” Công Tôn cảm thấy quái lạ, “Bên ngoài rõ ràng
nóng như vậy, thậm chí mặt đất cũng không còn màu đỏ mà biến thành màu
đen luôn rồi!”
“Loại đất đỏ trong thành Hỏa Luyện sở dĩ không có lấy một ngọn cỏ là
vì cấu tạo và tính chất của thổ nhưỡng, thế nhưng bên trong Thạch Lâm này
đất đen lại dị thường phì nhiêu.” Tô Lâm cất tiếng, “Có rất nhiều loại cây
sinh sống? Các ngươi nhìn những bụi cây sinh trưởng thật tốt kia mà xem!”
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay mà Tô Lâm chỉ… Quả nhiên!
Hai bên Phong Tê Cốc núi đá cao vút, vô luận là cột đá hay trên vách
đá đều quấn đầy dây leo, hơn nữa còn có kì hoa dị thảo sắc thái sặc sỡ cùng
với loài phi điểu khoác trên mình bộ lông vũ mĩ lệ tươi đẹp, đều là thứ mà
ở Trung Nguyên chẳng thể nào nhìn thấy.