Cả quãng đường tâm tình Công Tôn rất hưng phấn, bởi vì y phát hiện
ra rất nhiều loại dược liệu quý giá, còn có loại y chưa từng thấy qua chỉ biết
được trong sách vở. Cộng thêm một đường đều là cao thủ đi theo, cái gì gọi
là thảo dược mọc ở nơi hiểm trở đều có thể hái xuống, ngay cả trùng hiếm
thấy còn có thể bắt được… Dĩ nhiên, loại chuyện bắt trùng này chỉ có Triển
Chiêu nhiệt tình và Tiểu Lương Tử hoạt bát là đồng ý giúp đỡ.
Chờ cho tới vùng lân cận của Hỏa Luyện Cung, Giả Ảnh thay Công
Tôn vác cái gùi nhỏ đã đầy ắp dược liệu.
“Phía trước chính là Hỏa Luyện Cung đấy.” Liệt Tâm Dương suốt một
đường bởi vì không có Ân Hậu cùng đi nên buồn bả ỉu xìu cuối cùng cũng
chịu mở miệng.
Nhìn theo phía ngón tay của Liệt Tâm Dương, hoàn toàn không thấy
cái gì gọi là cung điện, thay vào đó là mấy dãy tường đá xen kẽ lẫn nhau.
Vượt qua dãy tường đá, phía trước đột nhiên biến chuyển thật nhanh,
địa thế bỗng dưng trũng xuống… Một thung lũng khổng lồ xuất hiện ở
trước mắt mọi người.
Sườn đồi phía trước hiện ra hình dạng của một cái chén khổng lồ.
Miệng chén có chín nhánh thác nước chảy nghiêng dọc theo sườn núi,
dưới đáy là một thủy đàm rộng lớn lềnh bềnh bọt nước trắng xóa, chính
giữa thủy đàm nhô lên một thạch đài(16)màu đen khổng lồ, trên đài kiến
tạo một tòa cung điện hùng vĩ, bên trong cung điện thấp thoáng sắc đỏ của
một loài cây mà mọi người chẳng thể gọi thành tên, cung điện ngoại trừ
phần thân có kích thước quá lớn cùng phần đỉnh chóp ở phía ngoài có kết
cấu khá kì lạ thì còn lại không có gì đặc biệt. Chỉ có điều cây cối màu đỏ
tươi ở phía dưới lại rất nổi bật giống hệt như ngọn lửa vậy… Khó trách lại
được gọi là Hỏa Luyện Cung.
(16)Tượng đài hoặc một cái cầu thang bằng đá nổi lên trên mặt nước.