trọng xảy ra vào sáu mươi năm trước nên những trận pháp kia đều đã bị
hủy, thế nên bất cứ ai cũng có thể tiếp cận cung điện này, nếu không nhất
định phải có người dẫn đường mới có thể đi vào.
Mọi người đổ mồ hôi giùm hắn khi thấy hắn càng ngày càng sáp lại
gần… Triển Chiêu ở một bên ánh mắt liền nheo lại, nhìn tư thế như kiểu
hận không thể đạp một cước tống hắn xuống dưới đầm vậy.
Triệu Phổ vươn tay tóm lấy cổ áo của lão đầu kia, đem hắn từ trước
mũi giày của Bạch Ngọc Đường kéo ra, trong lòng tự nhủ – Ngươi sao có
thể hả! Đầu tiên là trêu chọc ông ngoại sau lại chòng ghẹo nhân tình, thật là
không sợ chết mà.
Cầu treo này mặc dù nguy hiểm nhưng lại vô cùng vững chắc, mọi
người sau khi an toàn đi qua thì đã chân chính đứng ở trước cổng lớn của
Hỏa Luyện Cung.
Cổng chính của Hỏa Luyện Cung cần phải ngẩng mặt lên mới có thể
xem hết, trên cửa là các loại hoa văn cổ quái, nhưng mọi người sau khi nhìn
thấy liền cảm giác có điểm quen mắt.
Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm liếc trên liếc dưới, ngoắc ngoắc tay với Túc
Thanh ở phía sau.
Túc Thanh tiến lên, tháo tấm khiên ở trên lưng ra đặt xuống cạnh cánh
cửa… Quả nhiên là cùng một loại hoa văn.
Trâu Lương hỏi Túc Thanh, “Những thứ hoa văn này thật sự ám chỉ
điều gì sao?”
Túc Thanh cẩn thận xem xét một chút, nhíu mày lắc đầu, “Không ổn.
Vĩnh viễn binh hồn.”