“Nói cách khác…” Hỏa Phượng ngẩng đầu lên đánh giá một chút vị trí
của Hỏa Luyện Cung, “Người tạo ra cái cung điện này là muốn dùng nơi
này giam giữ thứ gì đó, không để cho nó thoát ra ngoài?”
“Dọa người như vậy hả?” Tiểu Lương Tử khẽ run rẩy, “Bên trong là
thứ gì thế?”
“Cái này trông không giống như mạch nước cũng chẳng giống cái
giếng gì cả.” Triệu Phổ nói.
Những người còn lại đều nhìn về phía Liệt Tâm Dương đang núp ở
sau lưng Triệu Phổ.
Lời nói của mọi người khiến cho toàn thân Liệt Tâm Dương nổi da gà,
hắn trước kia thích nhất là dẫn những người tuấn tú tới chỗ này để khoe
khoang, hóa ra chỗ này thật sự nguy hiểm? Chắc không phải là có quái vật
bị nhốt trong cái hang tối thui đó đấy chứ?
Lâm Dạ Hỏa hỏi người vẫn đang nghiên cứu đồ án là Túc Thanh, “Có
thể nhìn ra thứ bị ngăn trở là cái gì không?”
Túc Thanh mạnh mẽ vò đầu, “Nếu có Tử di ở đây thì tốt rồi, ta cũng
chỉ là dân nửa mùa, cùng lắm cũng chỉ đọc hiểu được một phần.”
“Bây giờ thả kim xác tử trở về để báo tin cho Tử di thì tới đây nhanh
nhất cũng phải mất khoảng từ ba đến năm ngày.” Triển Chiêu hỏi, “Ngươi
nhìn có thể hiểu cái phần kia ám chỉ điều gì không?”
Túc Thanh chỉ vào một phần bên trong đồ án, nói, “Cái này trông
giống như nghi thức cúng bái của thời cổ đại nào đó, loại đồ án này thường
xuất hiện ở những địa phương có đường thủy không an toàn.”
“Đường thủy?” Công Tôn hỏi, “Dùng để tế bái Hà Bá, thủy quái sao?”