“Tà Thú Phù đó chỉ lớn bằng một chậu nước rửa mặt thôi.” Túc Thanh
trả lời.
Mọi người một lần nữa ngẩng mặt lên cẩn thận nhìn hoa văn trên cửa,
“Lớn hơn gấp mầy lần so với Kỳ Lân lận nha!”
“Cho nên mới nói thứ bị giam trong này còn dọa người hơn cả Kỳ Lân
biết phun lửa hả?”
“Hơn nữa, hoa văn này chỉ có một nửa!” Túc Thanh lắc đầu.
“Một nửa và một thì có gì khác nhau?”
“Một ám chỉ vật thể đã chết.” Túc Thanh nhỏ giọng nói, “Nửa thú
nghĩa là… Vật còn sống!”
Túc Thanh vừa nói xong, chẳng hiểu sao trong rừng lại có một trận gió
thổi qua, dọa mấy con quạ khiến chúng kêu lên quang quác đầy thê lương.
Cả đám người run lên vì sợ hãi.
Tiểu Tứ Tử còn đang ở trong ngực Triệu Phổ cũng bị dọa cho tim đập
thình thịch.
“Sống… Vật còn sống… Vật…” Liệt Tâm Dương cũng vì thế mà cà
lăm.
Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi cứ ra ra vào vào rồi trở về không lẽ không
nghe được phía dưới có động tĩnh gì hay sao?”
“Cái này… Ừm…” Liệt Tâm Dương luống cuống tay chân… “Thì
là…”
Triệu Phổ biết hỏi hắn cũng vô dụng nên liền nhìn về phía thị vệ phía
sau hắn là Tô Lâm.