“Ngươi chẳng phải người gặp người thích sao!” Lâm Dạ Hỏa thúc dục
Triển Chiêu, “Hơn nữa ngươi có khinh công tốt chạy trốn sẽ nhanh hơn
mà!”
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia vẫn nhíu mày chăm chú nhìn ông lão đang đứng bất động như
tượng đá ở giữa sườn núi, một lúc lâu sau mới hỏi, “Sao ta cứ cảm thấy hắn
ta nhìn có điểm quen mắt vậy?”.