Tô Lâm trong đầu lóe sáng, bọn họ hẳn là biết gì đó đi?
“Chi bằng hỏi hắn một chút?”
Lúc này Bạch Ngọc Đường liền mở miệng.
Mọi người sửng sốt cùng nhìn.
Chỉ thấy Ngũ gia ngẩng đầu nhìn sườn núi cách đó không xa.
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo… Chỉ thấy ở chỗ chính giữa sườn núi
có một người quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời râu ria xồm xoàm đang đứng.
Trang phục của người nọ khá giống với dã nhân sống trong núi sâu, có
chút quỷ dị, hắn đứng ở phía trước dãy tường đá đen nhánh được lấp kín,
không hề nhúc nhích ngó chừng đám người ở phía dưới.
Tiểu Lương Tử giật mình, “Cái quái gì thế, kia là một dã nhân à?”
Triệu Phổ hỏi Liệt Tâm Dương, “Hắn chính là Người giữ cửa?”
Liệt Tâm Dương gật đầu, không quên nhắc nhở, “Vị này thoạt nhìn vô
cùng bẩn nhưng không có bị điên đâu, chỉ là tính tình vô cùng không tốt
không hề quan tâm người khác.”
“Ngươi chắc chắn?” Công Tôn nhìn, “Trông như có thể sẽ cắn người
ấy.”
Liệt Tâm Dương cười ha ha hai tiếng, “Thỉnh thoảng sẽ cắn…”
Tất cả mọi người đều hãi hùng.
Lâm Dạ Hỏa đẩy Triển Chiêu, “Ngươi mau đi khai thông.”
Triển Chiêu vẻ mặt ngỡ ngàng, “Ta đi ấy hả?”