“Không ổn?” Trong lòng mọi người liền có chút hồi hộp… Gia đình
Túc Thanh vốn có tiếng uyên bác, đối với những chuyện kì bí rất có hiểu
biết, hắn nói không ổn phải chăng là chỉ loại đồ án này có cái gì đó không
may mắn.
“Tóm lại là muốn chỉ điều gì?” Công Tôn hỏi.
“Tất cả đều là đồ án ngăn trở.” Túc Tranh trả lời.
“Nếu Hỏa Luyện Cung thật sự là chỗ trọng yếu, vẽ lên một bức đồ án
ngăn trở hoàn toàn là chuyện rất bình thường.” Triệu Phổ nói.
Những người khác đồng thời gật đầu.
Nhưng mà Túc Thanh lại cau mày lắc đầu, “Cũng không hẳn là như
vậy.”
“Có ý gì?” Triển Chiêu nghi hoặc.
“Những hoa văn này không phải là vì muốn ngăn cản người từ bên
ngoài tiến vào.” Túc Thanh nói, “Là để ngăn cản thứ gì đó từ bên trong
bước ra ngoài.”
Túc Thanh vừa dứt lời vừa khéo lại có một trận gió lạnh lùa qua, mọi
người chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Khó trách.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy dãy
tường đá kia.
“Khó trách cái gì?” Triển Chiêu hỏi.
“Những bức tường đá kia tạo thành trận pháp Phản.” Bạch Ngọc
Đường nói, “Không phải là ngăn cản người bên ngoài mà là cản trở người
từ bên trong.”