Ikuko, vợ yêu của tôi ơi, tôi chẳng biết mình đã đọc trộm cuốn nhật ký
chưa. Mà dẫu tôi có hỏi thẳng mình chuyện ấy, hẳn mình cũng chối phắt
"em chẳng xem trộm nhật ký ai bao giờ", rõ tốn công vô ích. Bất quá nếu
mình có đọc mấy dòng này, thì tôi hy vọng mình sẽ tin rằng đây không phải
là cuốn nhật ký giả, những gì viết trong đó đều là sự thật. Đương nhiên với
những người đa nghi Tào Tháo, thì càng nói như vậy càng chẳng đáng tin.
Nên tôi sẽ chẳng nhiều lời nữa, đọc hết nhật ký rồi, thực hư thế nào ắt mình
sẽ hiểu.
Đương nhiên tôi sẽ không chỉ viết những điều sướng tai nịnh mắt nàng,
nhất định là sẽ có những điểm khiến nàng chướng tai gai mắt. Chính vì con
người tôn thờ bí mật chủ nghĩa như nàng mà tôi viết nên cuốn nhật ký này.
Ở chốn khuê phòng, nàng thường xấu hổ mỗi khi nhắc tới chuyện ân ái, nếu
tôi có buột miệng thốt ra đôi câu khiếm nhã, nàng bèn bịt chặt hai tai rất
"kiểu cách", rõ là giả vờ giả vịt "yểu điệu thục nữ", ra vẻ ta đây thanh tao
cao nhã.
Chúng tôi lấy nhau đã hơn hai mươi năm, có một con gái đã đến tuổi cập
kê, mỗi khi lên giường đều yên lặng mà hành sự, chưa từng có lấy một câu
ân ái, vợ chồng nào mà lại như vậy cơ chứ? Nàng cấm đoán đề cập tới
chuyện phòng the khiến tôi cực kỳ bất mãn, nên quyết ghi hết lại trong nhật
ký. Từ nay trở đi, bất kể nàng có đọc trộm hay không, tôi cứ cho là nàng đã
đọc, những gì tôi viết ra cũng coi như đang gián tiếp đàm luận cùng nàng.
Thực tâm tôi yêu nàng nhất trần đời, trước đây tôi vẫn luôn nói vậy, mà
nàng cũng biết rõ điều ấy. Chỉ là trong vấn đề chăn gối thì tôi không được
sung mãn, khó bề đáp ứng được nhu cầu của nàng.
Tôi năm nay đã năm mươi sáu (còn nàng bốn mươi lăm), cũng chưa tính
là quá già, nhưng chẳng hiểu nguyên cớ làm sao, mỗi khi làm chuyện ấy
đều luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thành thực mà nói, nếu chúng tôi ân ái
mỗi tuần một lần... hay có lẽ mười ngày một lần thì hợp cho tôi hơn. Thế
nhưng về phương diện này, nhu cầu của nàng lại mạnh mẽ một cách phi
thường, bất chấp việc mắc bệnh tim bẩm sinh (nàng rất ghét nhắc đến việc
này). Đây là điều khiến tôi lâu nay thực buồn rầu, lo lắng. Mình là chồng,
lại không hoàn thành được nghĩa vụ với vợ, nên luôn nghĩ làm cách nào để