mà tôi cũng thấy mình được kích thích. Dấu vậy, ngay cả yêu cầu này nàng
cũng chỉ miễn cưỡng đáp ứng thôi. Nàng không sẵn lòng tham gia vào
"mấy trò phi tự nhiên", luôn luôn đòi hỏi tôi phải đơn giản và truyền thống.
Tôi cần những trò ấy đế đạt được trạng thái hưng phấn, nàng thì ngược lại,
luôn đòi giữ vẻ đoan chính "tiểu thư đài các" của mình.
Nàng biết rõ là tôi là kẻ fetishist
bàn chân phụ nữ, nàng càng biết mình
có đôi bàn chân tuyệt mĩ (hoàn toàn không giống ở những người đàn bà
tuổi bốn lăm), thế nhưng lại cố tình không cho tôi ngắm nhìn. Giữa mùa hè
nóng nực nhất, nàng vẫn đi đôi tất tabi. Tôi nài nỉ xin nàng cho hôn lên mu
bàn chân thôi, nàng liền bảo thế thì thô bỉ quá, rồi kiên quyết không
nhượng bộ. Nàng một mực khước từ như vậy khiến tôi chẳng biết làm gì
hơn...
Tôi cũng thấy xấu hổ khi mà ngày đầu năm đã trút ra bao nhiêu lời ta
thán thế này, dẫu vậy tôi vẫn thấy mình cần phải viết hết ra mới được. Tối
mai là lễ Hime hajime
, trước giờ vợ tôi vẫn tuân thủ những phong tục
xưa cũ, nhất định nàng sẽ long trọng thực hiện nghi lễ này...
*
Tác giả dùng tiếng Anh trong nguyên tác, có nghĩa là kẻ tôn sùng, kẻ
sùng bái.
*
Lễ Hime hajime của Nhật Bản được tổ chức vào ngày mùng hai
tháng Giêng hàng năm. Theo phong tục, đây là sẽ ngày đầu tiên trong năm
mà hai vợ chồng ân ái cùng nhau.
Ngày mùng bốn tháng Giêng...
Ngày hôm nay mình bắt gặp một việc hi hữu. Bình thường thư phòng cứ
ba ngày lại được quét một lần, chiều nay nhân lúc chồng mình ra ngoài tản
bộ, mình bèn tới dọn dẹp, thì thấy bên cạnh bình hoa thủy tiên trước giá
sách có rớt một chiếc chìa khóa. Chuyện ấy có lẽ cũng không có gì bất
thường, thế nhưng chồng mình mấy khi sơ ý để bị rơi chiếc chìa khóa
xuống đất như vậy. Anh ấy vốn là người cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, đã
nhiều năm rồi, ngày nào anh ấy cũng viết nhật ký, nhưng chưa lần nào
quăng quật chìa khóa cả...
Tất nhiên mình đã sớm biết chồng viết nhật ký, cũng rõ việc anh cất
cuốn sổ trong ngăn kéo cái bàn kia, và chiếc chìa có lúc được kẹp giữa mấy