sớm lên đỉnh, còn mình cũng như thường lệ lại chưa thỏa mãn. Mà cái cảm
giác sau đó thì cực kỳ là khó chịu. Anh ấy cũng hiểu bản thân thế lực sút
kém không duy trì nổi, nên lần nào cũng nói lời xin lỗi, nhưng đồng thời lại
trách mình thiếu nồng nhiệt. Thiếu nồng nhiệt ấy à, phải nói là ở phương
diện này mình bất tri lao đến mức hầu như bệnh hoạn, nhưng tư thế thực
hiện lại quá "nghĩa vụ", quá "xoàng xĩnh", và chỉ theo "công thức duy
nhất”, chẳng chịu thay đổi gì cả, trong khi các phương diện khác thì mình
tích cực hơn nhiều. Hai chục năm nay vẫn cùng một thể cách, cùng một tư
thế...
*
Thận độc: một tư tưởng Nho giáo, dạy người ta phải cẩn thận ngay cả
những khi chi có một mình.
Tuy vậy, chồng mình cũng chưa từng bỏ qua những khao khát thầm lặng,
vì những biểu cảm cực kỳ vi tế của mình cũng khiến anh nhận ra ngay lập
tức. Có lẽ anh ấy đối với mình luôn nơm nớp lo sự bởi những đòi hỏi quá
thường xuyên. Trong mắt anh, mình quá ư là thực dụng mà thiếu đi chút ít
phong vị đàn bà. Anh ấy bảo giá như mình chỉ yêu anh bằng nửa anh yêu
mình. Rằng mình chỉ coi anh như một công cụ để thỏa mãn, hơn nữa lại là
một công cụ không hoàn thiện. Và nếu quả mình yêu anh ấy như vẫn
thường nói, thì mình phải nồng nhiệt hơn, phải đáp ứng những gì anh yêu
cầu. Việc mình không được thỏa mãn cũng có nửa phần trách nhiệm của
bản thân trong ấy, giá mình chịu làm cho anh thêm chút hứng thú, hẳn là
anh sẽ không đến nỗi bất lực đến thế. Mình chẳng chịu cố gắng gì cả,
không chịu chủ động phối hợp cùng anh. Mình ham muốn thật nhiều,
nhưng chỉ há miệng chờ sung thôi. Thậm chí anh còn cho rằng mình là loại
động vật máu lạnh, một mụ đàn bà xấu xa.
Anh ấy nghĩ vậy thì mình cũng chẳng dám trách cứ. Từ thủa còn thơ, cha
mẹ đã dạy dỗ mình theo khuôn phép cũ, rằng đàn bà trong bất cứ trường
hợp nào cũng phải tỏ ra thụ động chứ tuyệt không được chủ động. Mình
đâu phải là không nồng nhiệt, cái nồng nàn cháy bỏng nó ẩn sâu trong lòng
mình, chỉ không phát lộ ra đấy thôi. Nếu cứ cưỡng ép phải hiện ra, nó sẽ tự
lụi tắt trong chớp mắt. Cái nồng nhiệt trong mình nó mang sắc thái nhàn