nhạt chứ không phải kiểu ngọn lửa hừng hực cháy, nhưng anh ấy lại không
hiểu.
Gần đây, mình thường suy nghĩ không biết vợ chồng mình có phải đôi
lứa xứng đôi chăng? Biết đâu còn có người đàn ông khác hợp với mình
hơn. Phía anh ấy cũng vậy. Vợ chồng mình khác biệt về phương diện sinh
lý quá nhiều. Mình lấy chồng cũng bởi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cứ ngỡ
chuyện sinh hoạt vợ chồng chỉ là như vậy. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy anh
ấy chẳng phải người chồng phù hợp với mình về mặt tình dục. Nhưng mình
cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vì ván đã đóng thuyền rồi. Thế nhưng cứ
mỗi lần mặt đối mặt cùng chồng là mình lại vô duyên vô cớ thấy buồn nôn.
Cái cảm giác khó chịu này không phải gần đây mới xuất hiện mà đã có
từ ngay đêm tân hôn, lần đầu chung chăn gối cùng anh ấy. Đến tận bây giờ
mình vẫn còn nhớ như in, đêm đầu tiên của tuần trăng mật... Nhìn anh ấy
gỡ cặp kính ra, mà chân tay mình run rẩy phát khiếp. Bất cứ ai thường
xuyên đeo kính, lúc bỏ xuống đều trông hơi khang khác, tuy nhiên với
chồng mình thì gương mặt lại tự nhiên tái xanh nhợt nhạt, chẳng khác chi
xác chết cả. Anh ấy ghé sát mặt tới gần, nhìn mình chồng chọc như muốn
soi thủng một lỗ, mình cứ mặc nhiên để cho anh nhìn ngắm vậy. Nhưng đến
khi nhìn rõ làn da mặt nhẵn nhụi, trắng nhởn như đúc từ nhôm, mình lại
sởn hết cả gai ốc. Ban ngày mình chưa thấy rõ ràng, hóa ra phía dưới mũi
và quanh miệng anh có một vệt sẫm dài của hàng râu mới cạo (lông tóc anh
mới rậm làm sao), khiến mình sợ nổi da gà. Đó cũng là làn đầu tiên mình
nhìn gần đến vậy một khuôn mặt đàn ông, bởi vậy mà từ đó về sau, mỗi làn
thấy mặt chồng dưới ánh sáng, trong lòng mình lại khởi lên nỗi sợ hãi. Vì
thế, để tránh phải nhìn mặt anh, mình thường đòi phải tắt hết đèn ngủ đi.
Chồng mình thì ngược lại, mỗi khi làm việc ấy cứ muốn bật sáng choang
hết cả đèn đóm. Thế rồi nhìn ngắm mình từ đầu tới chân một lượt (dù mình
rất hiếm khi chiều theo, chỉ khi nào anh hết mực nài nỉ, bất đắc dĩ mới cho
nhìn chân mình). Mình chưa từng biết tới người đàn ông nào ngoài chồng,
hay là đàn ông nào cũng cố chấp như vậy nhỉ? Cứ một mực đòi hỏi nọ kia,
ép đối phương phải tham gia mấy trò hoa nguyệt, chẳng lẽ đàn ông là cứ
phải vậy?...