Ngày mùng bảy tháng Giêng...
Hôm nay, Kimura qua chúc Tết, khi ấy tôi đang chuẩn bị đọc cuốn tiểu
thuyết Sanctuary của Faulkner, nên chỉ chào hỏi cậu ta qua loa rồi lên thư
phòng. Kimura trò chuyện cùng vợ tôi và Toshiko ở phòng khách. Hơn ba
giờ chiều, ba người cùng rời nhà đi xem bộ phim Mỹ nhân Sabrina. Đến
sáu giờ, Kimura cùng vợ con tôi trở về, mọi người quây quần cùng nhau ăn
tối rồi trò chuyện vãn tới chín giờ hơn. Lúc dùng bữa, ngoại trừ Toshiko, cả
ba chúng tôi đều uống chút rượu brandy. Thời gian gần đây, tửu lượng của
Ikuko tiến bộ rõ rệt, tôi cứ rót đầy ly là nàng chẳng nói chẳng rằng một hơi
uống cạn. Dầu nàng cũng có khi say, nhưng cơn say lặng lẽ, lắng vào trong
chứ không lộ ra ngoài, nên mọi người ít khi nhận ra.
Tối nay, Kimura đã rót cho vợ tôi hai ly rưỡi, sắc mặt nàng đã có chút tái
nhợt, nhưng không giống như đã say. Ngược lại, tôi và Kimura đều mặt đỏ
phừng phừng. Kimura tửu lượng loàng xoàng, còn thua cả vợ tôi. Mà đây
cũng là lần đầu tiên nàng uống rượu cùng một người đàn ông khác.
Ban đầu, Kimura bảo Toshiko rót rượu, nhưng con bé đáp: "Em không
được uống rượu, để mẹ em rót đi ạ." Tôi đã sớm nhận ra Toshiko có ý lảng
tránh Kimura, dường như con bé mơ hồ cảm thấy Kimura yêu quý mẹ hơn
mình. Tôi cứ ngỡ do mình ghen tuông mà tưởng tượng ra, nên cố gắng gạt
đi suy nghĩ ấy. Nhưng hiện giờ xem ra cái linh cảm đó lại có phần đúng. Vợ
tôi thường nhật rất lãnh đạm với khách khứa, chẳng bao giờ muốn tiếp
chuyện người đàn ông nào, duy với Kimura thì lại niềm nở. Chẳng ai trong
ba chúng tôi từng đề cập đền, nhưng quả là Kimura trông khá giống nam tài
tử James Stewart mà vợ tôi rất hâm mộ (nàng không nói ra, nhưng có lẽ đã
xem tất cả các phim của anh chàng đó). Dĩ nhiên việc nàng qua lại với
Kimura là do tôi có ý gả Toshiko cho cậu ta, cho nên cũng hay mời Kimura
qua nhà và dặn vợ ngầm quan sát hai đứa. Thế nhưng Toshiko đối với cuộc
hôn nhân này lại ra chiều rất miễn cưỡng. Con bé cố tình lảng tránh những
cơ hội hai đứa một mình với nhau. Lúc nào ngồi tán gẫu cũng phải có thêm
Ikuko, nếu đi xem phim thì cũng bắt mẹ phải đi cùng.
Tôi bảo: "Mình đừng đi theo làm gì, cứ để mặc hai đứa nó" thì nàng lại
viện cớ rằng mẹ thì phải đi kèm để giám sát chứ.