Đàn bà ở phương diện này vốn là “bất tri lao", trong khi đàn ông mà phải
lao động trí óc, thì chuyện chăn gối lập tức cũng bị ảnh hưởng. Bị anh ấy
nói như vậy, mình cũng cảm thấy xấu hổ, bản tính của mình trởi sinh đã
hiếu dâm, anh ấy phải thông cảm chứ.
Nếu quả thật chồng yêu mình như vẫn nói, thì anh ấy nên tìm mọi cách
để làm mình sung sướng. Mình chỉ mong anh hiểu cho một điều, những trò
hoa dạng vô tích sự kia khiến mình không thể chịu nổi. Ngược lại, còn làm
mất hứng thêm thôi. Mình là con người truyền thống, chỉ cầu tắt đèn lên
giường, chăn ấm đệm êm, chẳng ai trông thấy mặt ai, cùng im lặng ân ái.
Vợ chồng mình ở phương diện này mà khác nhau một trởi một vực thì thực
là bất hạnh khủng khiếp, lẽ nào đôi bên không thể cùng nhau tìm kiếm giải
pháp chung sao?...
Ngày 13 tháng Giêng...
Kimura đến lúc bốn giờ rưỡi mang theo một ít trứng cá muối. Ba người
bọn họ tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ, khi Kimura đứng lên chuẩn bị ra về
thì tôi từ thư phòng bước xuống, tiện thể mòi anh ở lại dùng bữa tối.
Kimura không khách khí mà nhận lời ngay rồi lại ngồi xuống. Trong khi
chờ dọn cơm, tôi quay về thư phòng, Toshiko một mình lúi húi trong bếp,
còn vợ tôi ngồi tiếp chuyện Kimura.
Bữa tối là một bữa cơm bình thường, chỉ có món trứng cá muối, cùng với
sushi cá diếc vợ tôi mua hôm trước ở chợ Nishiki, rồi chúng tôi cùng uống
brandy. Vợ tôi không ưa đồ ăn vị ngọt, chỉ thích vừa ăn vừa nhâm nhi, đặc
biệt thích sushi cá diếc - tôi cũng thích lai rai, nhưng không mê sushi chút
nào nên món đó mình vợ tôi dùng. Kimura tuy là dân Nagasaki, chỉ ăn
trứng cá muối, và cũng xin kiếu món sushi cá diếc.
Kimura không nhất thiết phải mang quà tới tặng, nhưng có thể cậu ta
cũng chuẩn bị sẵn tâm lý được mời dùng bữa. Tâm tư Kimura thế nào, tôi
chịu không hiếu nổi, cũng chẳng biết rốt lại là cậu thích Ikuko hay Toshiko
nữa. Nếu tôi là Kimura thì nhất định tôi cũng có hứng thú với người mẹ đầy
phong vận hơn. Nhưng Kimura thì không biểu hiện gì cả, phải chăng mục
tiêu cuối cùng của anh ta vẫn là Toshiko. Hay bởi con bé tỏ ra miễn cưỡng