vào ly. Khi ấy mình cũng chuếnh choáng rồi, tuy rằng chưa có gì thất thố
trước mặt chồng cùng Kimura, nhưng uống xong rồi trong đầu sẽ rất khó
chịu. Lần sau phải có chừng có mực hơn mới được...
Ngày 28 tháng Giêng...
Tối hôm nay, đột nhiên vợ tôi bất tình nhân sự. Ban ngày Kimura tới
chơi. Khi bốn người chúng tôi quây quần dùng bữa, nàng rời bàn ăn một
lúc lâu chưa thấy quay lại. Kimura hỏi: "Có chuyện gì xảy ra chăng?"
Biết vợ mình khi quá chén thường hay trốn vào nhà vệ sinh, thế nên tôi
đáp: "Không sao đâu, chắc một lát là quay lại ngay."
Chờ một hồi lâu, Kimura không yên tâm, đứng dậy đi tìm. Một lát sau,
có tiếng cậu ta gọi Toshiko từ hành lang: "Tiểu thư, có việc lạ lắm, mau lại
đây!" Khi ấy, Toshiko cơm nước xong xuôi đã sớm trở về phòng.
Kimura nói: "Lạ thật, không thấy mẹ em đâu cả".
Thế rồi Toshiko tìm thấy vợ tôi trong phòng tắm, nằm trong bồn, hai tay
gác lên thành mà ngủ- Con bé lay gọi: "Mẹ à, chỗ này không ngủ được
đâu." Nhưng nàng vẫn bất động.
"Giáo sư, không ổn rồi," Kimura chạy lại báo cho tôi. Tôi đến phòng
tắm, bắt mạch cho nàng, mạch nàng đập rất yếu và nhanh, một phút từ chúi
mươi đến một trăm lần. Tôi bèn cởi quần áo, bước vào bồn tắm bế nàng ra
đặt trên sàn nhà. Toshiko lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người mẹ, nói:
"Không nên để mẹ nằm dưới sàn đâu ạ," rồi đi tới phòng ngủ.
Kimura chẳng biết phải làm gì, bước tới bước lui ngoài cửa. Tôi bèn gọi:
"Giúp tôi một tay nào", lúc ấy cậu chàng mới bạo dạn đi vào phòng tắm.
"Mau lau người cô ấy khỏi ướt, không thì cảm lạnh mất, cậu phụ tôi
với." Tôi cùng Kimura lấy khăn lông mau chóng lau khô nước trên người
nàng (tuy tình huống lúc ấy khẩn cấp, tôi vẫn không quên "lợi dụng"
Kimura, để cậu ta lau nửa người trên, còn tôi phụ trách nửa dưới, từng kẽ
ngón chân cũng được tôi chăm chút như ly như lau. Tôi lại sai Kimura:
"Cậu nhớ thấm cả kẽ ngón tay nữa nhé," vừa nói vừa quan sát biểu cảm của
anh chàng).
Lúc ấy, Toshiko đem áo ngủ quay lại, thấy Kimura đang giúp tôi, bèn
nói: "Con đi chuẩn bị túi chườm đây," đoạn quay người đi liền. Tôi cùng