Kimura mặc áo cho Ikuko, rồi khiêng nàng trở về phòng ngủ.
Kimura bảo: "Có lẽ do máu lên não kém, không dùng túi chườm thì hơn
chăng?"
Ba người chúng tôi bàn bạc một hồi xem có nên gọi bác sĩ tới hay không.
Lúc này mời bác sĩ Kođama tới thi cũng không vấn đề gì, nhưng tôi lại
chẳng muốn ông ấy trông thấy vợ mình trong tình trạng thất thố tệ hại như
thế. Tuy nhiên, tình trạng mạch đập rất yếu, thì không có cách nào khác cả.
Bác sĩ chẩn đoán quả nhiên thiếu máu lên não, ông bảo tôi: "Không có gì
đáng lo lắng cả." Rồi tiêm cho nàng một liều long não xong mới về. Bấy
giờ đã là hai giờ đêm...
Ngày 29 tháng Giêng...
Tối hôm qua mình uống hơi nhiều nên khó chịu, phải tới nhà vệ sinh, lúc
ấy mình vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Sau đó còn chút ấn tượng loáng thoáng
rằng đi vào phòng tắm và ngất đi. Còn lại thì không nhớ gì hết. Sáng nay
tỉnh dậy, đã thấy ở trên giường, nhất định là ai đó đã đưa mình về phòng
ngủ. Cả ngày hôm nay đau đầu không ngóc dậy nổi trên giường. Mình cứ
mơ mơ màng màng rồi lại thiêm thiếp suốt một ngày trởi. Mãi chiều tối
mới thấy người khá hơn, gượng dậy chỉ để viết nhật ký, sau đó lại về ngủ
tiếp...
Ngày 29 tháng Giêng...
Từ tối hôm qua tới giờ vợ tôi vẫn chưa rời khỏi giường. Lúc tôi và
Kimura đưa nàng về giường là khoảng mười hai giờ đêm, chừng mười hai
rưỡi tôi gọi cho bác sĩ Kođama và khi ông ra về đã là hai giờ sáng. Tiễn
ông bác sĩ ra cửa, tôi ngước nhìn lên, thấy một bầu trởi đầy sao lấp lánh,
sưong lạnh giăng giăng quanh mình.
Phòng ngủ của tôi có lò sưởi, trước khi đi ngủ chỉ cần bỏ một nắm than
vào là đủ ấm áp. Kimura nói: "Chắc thây nên để lò sưởi cả đêm nay," tôi
nghe lời và nhờ cậu ta cho thêm ít than vào.
"Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, em xin phép về ạ."
Tuy Kimura nói vậy, nhưng đêm đã khuya thế này, tôi liền bảo: "Chăn
đệm, màn gối đều sẵn sàng, cậu cứ ngủ tạm ở phòng khách một đêm hẵng
hay."