Anh cũng lường trước được rằng “việc này không nói cho nàng thì hơn,
nàng biết, chỉ tổ tôi chịu thiệt thòi", thì sao lại mạo hiểm tiết lộ ra như vậy.
Anh nói “chỉ nghĩ đến cái thiên phú ấy, lòng tôi đã cuộn sóng ghen lừng"
rồi "chẳng may ai đó biết tới... thì cơ sự gì sẽ xảy ra đây", sở dĩ anh không
hề giấu giếm những lo âu, ghi lại hết vào nhật ký, có lẽ là muốn mình đọc
được những điều ấy, rồi từ đó làm nên những sự tình khiến anh nổi cơn
ghen, và mọi việc đã diễn ra đúng như anh mong đợi.
Mình nhận ra điều ấy khi đọc những dòng anh viết "tôi cũng có hân hoan
mà gặm nhấm cơn ghen này", "cái cảm giác ghen tuông làm tôi thấy kích
thích" "ghen cũng có thể đem lại sự hưng phấn" (ngày 13 tháng Giêng).
Nhưng phải nói là khi đọc những trang ngày mùng một tháng Giêng, mình
đã có linh cảm mơ hồ rằng có một điều gì đó sắp xảy đến...
Ngày mùng mười tháng Sáu...
Hôm mùng tám tháng Giêng mình có viết “Với anh ấy, mình nửa thì ghét
cay ghét đắng, nửa thì rất mực đắm say. Vợ chồng mình tuy không hòa hợp
về mặt tình dục..." Rồi sau đó còn viết "mình chưa từng mơ tưởng đến
chuyện trăng gió. Quan niệm tiết trinh cổ hủ đã bén rễ trong đâu mình,
sinh ra là để phục tùng...", “Những kiểu vuốt ve mơn trớn biến thái của anh
ây khiến mình khổ sở, nhưng biết chồng cực kỳ cuồng si mình, nên nếu
không đáp ứng lại ít nhiều thì lại thấy áy náy..." Từ nhỏ, mình đã được tiếp
thu nền giáo dục Nho giáo nghiêm khắc từ phụ mẫu đã khuất, mặc dù quan
niệm đạo đức thủ cựu hơn hai mươi năm ràng buộc, nhưng sở dĩ có đôi
chút nghĩ xấu, viết bậy về chồng mình là vì có phàn uất ức, bất mãn với anh
ấy, hơn nữa mình mơ hồ nghĩ rằng khiến anh ghen tuông cũng chính là làm
anh hạnh phúc, cùng là điều phụ nữ "tiết hạnh” nên theo.
Ngay từ đầu, mình viết về anh ấy là "ghét cay ghét đắng", "không hòa
hợp về mặt tình dục", nhưng ngay sau đó đã tự nhủ rằng "chưa từng mơ
tưởng đến chuyện trăng gió", và với chồng “sinh ra là để phục tùng”. Có
lẽ ngay từ đău, trong tiềm thức mình đã yêu Kimura mà không hề nhận ra.
Nhưng vì muốn giữ tiết hạnh cùng chồng, lại thêm e dè sợ sệt, nên vin vào
cớ muốn làm anh nổi cơn ghen.