1. Hai Mặt Của Thời Gian
Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự
phôi phai theo thời gian...
***
11:17 p.m
M
inh khóc òa trong điện thoại. Cuối cùng thì cái ngày tăm tối nhất của
cuộc đời đã hai mươi năm của cô cũng đến, tàn nhẫn kéo cô xuống vũng
bùn đen lạnh lẽo. Ở bên kia đầu dây, Phong ngập ngừng. Anh đang đau
đớn, hay đang mong chờ cuộc gọi này sớm kết thúc?
- Phong, em hỏi anh một câu cuối cùng thôi, em muốn tình yêu hai năm
qua của chúng ta cho em một bài học cụ thể. Anh có muốn khuyên nhủ hay
dặn dò điều gì không? Coi như để em rút kinh nghiệm cho những lần yêu
tiếp theo. - Minh gạt nước mắt, cố thốt ra một câu nói đùa, nhưng hình như
chính cô đang tự xé lòng mình làm trăm mảnh. Không yêu anh nữa, cô đâu
còn thiết tha với ai...
- Em là một cô gái mạnh mẽ Minh à, trong lúc này, anh chẳng muốn đưa
ra lời khuyên dạy gì cả. Dù ngày xưa anh mắng em nhiều thế nào, muốn em
sửa đủ thứ, nhưng chưa bao giờ anh coi đó là khuyết điểm cả. Em rồi sẽ tìm
thấy một người xứng đáng với mình hơn anh.
Minh cắn môi để tiếng nấc không len lỏi vào loa điện thoại, dù cho màn
hình máy giờ đã đẫm nước. “Ngày xưa” ư, sao hai từ này nghe anh nói ra
mà dường như có hàng vạn mũi dao lao thẳng vào tim cô, đau xót và mặn
đắng.