khoảng trống mà Quân tự tạo ra trong Bình bằng những ngày tháng cô đơn
triền miên, bằng những lo toan cho sự nghiệp của riêng anh. Bằng bao ngày
công tác đằng đẵng, những buổi nhậu bí tỉ với bạn bè, hay cả những bản dự
án, thiết kế thi công. Tất cả đều từ từ lấy đi khoảng thời gian thơ mộng mà
anh từng dành cho Bình.
Bình vẫn về bên Quân dịu dàng đúng nghĩa. Với Nhân, khoảng cách của
giậu tigôn phớt hồng hãy còn nguyên vẹn. Chỉ có Quân và mỗi mình Quân
nhận ra, chiều nay, nụ cười Bình dành cho anh sao xa xăm quá đỗi. Xa xăm
như dáng Bình lặng lẽ ngoài ban công, nơi đã là của riêng anh và cô bao
ngày. Xa xăm như ánh nhìn của Bình về phía đầu con hẻm, phía của những
chiếc tủ bánh kem bóng mượt. Và ở đó, mỗi ngày Bình ghé qua mua một
chiếc bánh kem sô-cô-la ngọt lịm trang trí đóa hồng vàng rực. Nhưng cả
người mua và người bán chưa bao giờ nói với nhau một lời, hay gần nhau
hơn một chút. Riêng có sóng mắt là đằm thắm, đôi khi da diết, quấn chặt
lấy nhau như nụ cười Bình dành cho Quân hôm nào.
Xuân Võ