thang được ạ
- Cậu dẫn chúng xuống nhà kho, anh bạn ạ, - Aramis vừa nói vừa trỏ cho
Planchet một thứ xưởng mọc lên ở dưới đồng, - Ở đó có rơm và lúa mạch
cho ngựa.
- Thế còn cho tôi? - Planchet hỏi.
- Cậu sẽ trở lại dưới cửa sổ, vỗ tay ba lần và chúng tôi sẽ chuyển thức ăn
xuống. Yên tâm đi,! Ở đây chẳng lo chết đói đâu. Thôi, đi đi.
Rồi Aramis rút thang dây lên, đóng cửa sổ.
D Artagnan ngắm căn phòng.
Chưa bao giờ anh thấy một căn phòng vừa chinh chiến hơn vừa lịch sự hơn.
Ở mỗi góc phòng bày những binh khí chiến lợi phẩm, có thể xem và cầm
những gươm, kiếm đủ loại, và bốn bức tranh lớn về giáo chủ Lorraine, giáo
chủ de Richelieu, giáo chủ La Valette và tổng giám mục De Bordeaux trong
các bộ quần áo trận mạc. Ngoài ra thực sự chẳng có một cái gì chứng tỏ đây
là chỗ ở của một tu viện trưởng; các bức rèm căng bằng gấm Damas, các
tấm thảm từ Alençon, và nhất là cái giường với tràng kỷ thêu ren và tấm
mến đắp chân, có vẻ giường của một tiểu thư hơn là giường của một người
đàn ông đã nguyện đi tới thiên cung bằng con đường tiết dục và hành xác.
- Cậu xem tệ xá của tôi, - Aramis nói. - Ôi, bạn thân mến thứ lỗi cho tôi
nhé. Biết làm thế nào? Mình ở như một kẻ tu hành. Nhưng cậu để mắt tìm
kiếm gì thế?
- Tôi tìm xem ai đã ném thang xuống cho cậu, tôi chẳng nhìn thấy ai cả, mà
thang thì chẳng tự rơi xuống được?
- À, Bazin đấy mà.
- A, A! - D Artagnan kêu lên.
- Nhưng, - Aramis nói tiếp, - Bazin là một tay được huấn luyện tốt, hắn
thấy tôi về không phải một mình nên đã kín đáo rút lui. Bạn thân mến ngồi
xuống đi và ta cùng nhau trò chuyện.
Aramis đẩy cho d Artagnan một cái ghế bành lớn và anh bạn chống khuỷu
tay duỗi người ra.
- Trước hết cậu ăn tối với tôi chứ? - Aramis hỏi.
- Vâng, nếu cậu sẵn lòng, - D Artagnan nói, - và tôi rất vui lòng, vì thú thật,