đã cho xem tất cả các chó săn, chó đàn và con Gredinet của mình, rốt cuộc
là tất cả những gì mình có, và cho làm lại ba bữa ăn thịnh soạn nhất, anh
hỏi d Artagnan những lời chỉ dẫn cuối cùng và ông khách buộc lòng phải từ
giã bạn để tiếp tục lên đường.
- Này, bạn thân mến ơi! - Vị sử giả nói: - Tôi phải mất bốn ngày để đi từ
đây đến Blois, một ngày ở lại đây, ba hoặc bốn ngày trở về Paris. Vậy một
tuần nữa cậu ra đi với bộ hạ nhé; cứ đến phố Tiquetonne, khách sạn "Con
dê cái nhỏ" và đợi tôi trở về.
- Đồng ý. - Porthos nói.
- Còn tôi, - D Artagnan nói, - tôi sẽ đi một chuyến chẳng hy vọng gì đến
chỗ Arthos; nhưng mặc dầu tôi tin rằng anh ta đã trở thành bất lực, ta vẫn
cứ phải đối đãi tử tế với bạn bè.
- Nếu tôi đi với cậu, - Porthos nói, - có lẽ cũng hay cho mình đấy.
- Rất có thể, và tôi cũng vậy, - D Artagnan nói, - nhưng cậu sẽ chẳng còn
thì giờ để sửa soạn đâu.
- Đúng thế. - Porthos nói. - Vậy cậu đi nhé và can đảm lên; còn tôi, tôi đang
hăng hái có thừa.
- Thế thì tuyệt lắm? - D Artagnan nói.
Và họ chia tay nhau trên con đường ranh giới của lãnh địa Pierrefonds mà
Porthos muốn tiễn bạn đến chỗ tận cùng của nó.
D Artagnan đi theo con đường Villers-Cotterêts và tự nhủ: "Ít ra ta cũng
không bị lẻ loi. Cái thằng quỷ sứ Porthos ấy vẫn còn sung sức ghê. Nếu
Arthos cũng đến thì hay lắm, chúng ta sẽ có ba người để cười vào mũi
Aramis, cái thằng thày tu lắm số đào hoa ấy".
Đến Villers-Cotterêts, anh viết thư cho tể tướng: "Thưa Đức ông tôi đã có
một người để dâng lên Các hạ và anh ta giá trị bằng hai mươi người. Tôi sẽ
đi Blois, bá tước de La Fére ở lâu đài Bragelonne gần quanh thị trấn ấy".
Rồi anh lên đường đi Blois, vừa đi vừa trò chuyện với Planchet, hắn là một
niềm vui lớn đối với anh trong chuyến viễn du này.
Chú thích:
(1) Mousqueton nghĩa là khẩu súng trường. Đó là tên mà Porthos đặt cho
người hầu từ xưa, khi mới vào làm.