- Yên cương trận mạc chứ còn gì.
- À, thưa đức ông, vâng. Tôi chắc là như vậy.
- Ngày mai cậu phải bảo đảm đấy, và nếu cần thì lau chùi cẩn thận. Ngựa
đua tốt nhất của ta là con nào?
- Con Vulcain ạ?
- Thế con trường sức nhất?
- Con Bayard ạ?
- Còn cậu, cậu thích con nào?
- Thưa dức ông, tôi thích con Rustaud; đó là một con ngựa hay, tôi dùng
thật là hợp tuyệt diệu.
- Lực lưỡng phải không?
- Đó là giống Normand lai với Mecklembourg, cứ là đi cả ngày lẫn đêm.
- Việc của ta đó. Cậu cho ba con vật ấy ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe, cậu
lau chùi binh khí cho ta; thêm nữa các súng ngắn cho cậu và một con dao
săn.
- Thưa đức ông, chúng ta làm một cuộc viễn du à? - Mousqueton hỏi vẻ lo
lắng.
Cho đến lúc ấy, d Artagnan mới chỉ bâng quơ gõ nhịp, bây giờ anh đập một
nhịp hành khúc.
- Còn hơn thế nữa kia, - Porthos nói.
- Chúng ta làm một cuộc viễn chinh ư, thưa ông? Viên quản lý nói, mặt từ
màu hồng chuyển sang trắng bệch.
- Chúng ta trở lại phụng sự, Mouston ạ? - Porthos vừa đáp vừa cố vấn bộ
ria mép để lấy lại cho nó cái vẻ vũ dũng đã mất.
Những lời ấy vừa mới buông ra thì Mousqueton đã bị một cơn run rẩy làm
rung rinh và đôi má xệ to tướng trắng nhợt như đá; hắn ta nhìn d Artagnan,
vẻ trách móc nhẹ nhàng khó tả mà viên sĩ quan không thể chịu đựng mà
không cảm thấy rầu rĩ trong lòng; rồi hắn ta loạng choạng với giọng nghẹn
ngào, hắn nói:
- Phụng sự! Phụng sự trong quân đội nhà vua.
- Phải và không phải. Chúng ta lại đi vào trận mạc, tìm kiếm mọi chuyện
phiêu lưu, rốt cuộc là sống lại cuộc đời xưa kia.