- Mình biết, - Porthos nói, - nhưng tôi dùng hắn đã quen, vả lại hắn chẳng
muốn rời tôi đâu, hắn yêu mến tôi quá chừng.
"Ôi! Lòng tự tôn mù quáng?" d Artagnan nghĩ.
- Vả chăng, chính cậu, - Porthos nói, - cậu đã chẳng luôn luôn vẫn dùng
một cái thằng hầu đấy sao? Cái thằng tốt bụng, can đảm và thông minh…
tên nó là thằng gì nhỉ?
- Planchet. Tôi đã gặp lại nó, nhưng nó không phải là thằng hầu nữa.
- Thế nó là gì?
- Này nhé! Cậu biết đấy, với một nghìn sáu trăm livres mà nó kiếm được
trong cuộc bao vây thành La Rochelle(2) do mang bức thư đến cho Lord de
Winter(3) hắn đã dựng một cửa hàng nhỏ ở phố Lomba, và trở thành chủ
hiệu mứt kẹo.
- A! Nó là chủ hiệu mứt kẹo phố Lombards à? Thế vì sao nó lại đi hầu cậu?
- À nó đang phải trốn tránh, - D Artagnan đáp, - và nó sợ bị nguy hại.
Và chàng ngự lâm quân kể lại cho bạn nghe chuyện anh đã gặp lại Planchet
như thế nào.
- Bạn thân mến ơi, - Porthos nói, - có phải vì người ta nói với cậu rằng một
hôm Planchet tổ chức cứu thoát Rochefort nên cậu đã che giấu hắn phải
không?
- Không hẳn như vậy. Nhưng biết làm thế nào, các biến cố làm thay đổi con
người.
- Không còn gì đúng hơn, - Porthos nói, - nhưng có cái không thay đổi,
hoặc thay đổi thành tốt hơn, đó là rượu vang. Cậu thử nếm thứ này xem, đó
là chính cống nho gốc Tây Ban Nha mà anh bạn Arthos của chúng ta rất
thích, vang Xérès đấy.
Vừa lúc ấy viên quản lý đến hỏi ý kiến ông chủ về thực đơn ngày hôm sau
và về chuyến đi săn dự định.
- Mouston này, - Porthos nói, - binh khí của ta vẫn còn tốt đấy chứ?
D Artagnan bắt đầu gõ nhịp trên bàn để che giấu sự lúng túng của mình.
- Binh khí của đức ông ấy à? - Mousqueton hỏi, - binh khí nào cơ ạ?
- Thằng quỷ! Cái bộ yên cương ấy.
- Yên cương nào ạ?