cho cái tước hiệu nam tước mà anh ao ước giành được từ mười lăm năm
nay. Nhưng còn Mousqueton không ao ước gì, ngoài việc được gọi tên là
Mouston, thì há chẳng phải là tàn nhẫn khi dứt anh ta ra khỏi cuộc sống thú
vị trên cái vực sung túc của anh ta sao? Ý nghĩ ấy đang làm anh bận tâm thì
Porthos xuất hiện.
- Ta vào bàn ăn đi. - Porthos bảo.
- Sao, ăn à? - D Artagnan hỏi. - Mấy giờ rồi?
- Ồ bạn thân mến ơi, một giờ rồi đấy.
- Trang ấp của cậu là một thiên đường. Porthos ạ, người ta quên cả thời
gian. Tôi đi theo cậu, nhưng tôi không đói đâu.
- Đến đây, nếu như người ta không thể lúc nào cũng ăn thì người ta có thể
lúc nào cũng uống được, đó là một câu châm ngôn của Arthos đáng thương
mà tôi đã nhận ra tính vững chắc của nó kể từ khi tôi buồn chán.
Bản năng Gascogne làm cho d Artagnan luôn luôn có tiết độ, anh có vẻ
không thật tin tưởng như anh bạn mình vào cái định lý không cần chứng
giải của Arthos, song anh vẫn làm cái gì mình có thể làm để giữ mình
ngang hàng với chủ nhà.
Tuy nhiên, trong khi nhìn Porthos ăn và anh cũng ra sức uống, ý nghĩ về
Mousqueton trở lại tâm trí d Artagnan và nó càng mãnh liệt khi mà
Mousqueton không tự mình hầu bàn, việc ấy có lẽ thấp hơn địa vị mới của
hắn, nhưng chốc chốc lại xuất hiện ở cửa và bày tỏ lòng biết ơn của hắn đối
với d Artagnan bằng độ tuổi và gốc gác những loại rượu mà hắn sai mang
ra hầu.
Do đó, khi ăn tráng miệng, d Artagnan ra hiệu cho Porthos bảo bọn đầy tớ
ra ngoài, còn lại hai người bạn với nhau, d Artagnan nói:
- Porthos này, ai sẽ theo cậu đi các chiến trận?
- Ấy Mousqueton chứ còn ai. - Porthos trả lời một cách tự nhiên.
Một đòn đối với d Artagnan: anh đã trông thấy nụ cười đôn hậu của viên
quản lý chuyển thành một cái nhăn nhó đau khổ.
- Nhưng, - D Artagnan đáp, - Mousqueton chẳng phải còn non trẻ gì nữa,
bạn thân mến ạ, hơn nữa hắn đã phát phì như ông phễnh và có khi hắn đã
mất đi thói quen của công việc hoạt động.