của mình. Porthos có năm sáu chục nghìn livres niên thu thì phải; Aramis
lúc nào cũng có mười lăm bà công tước giành nhau vị tu giáo cũng như
ngày xưa tranh giành nhau chàng ngư lâm quân; đó cũng còn là một đứa
con cưng của số mệnh; nhưng còn tôi tôi làm cái thá gì ở cõi đời này? Tôi
mang tấm áo giáp và miếng da trâu từ hai mươi năm nay, bảm chặt lấy cái
chức vị quèn này, không tiến không lùi mà cũng chẳng sống nổi. Tóm lại là
tôi chết!
Vậy mà khi đối với tôi là chuyện hồi sinh lại đôi chút, thì tất cả các anh đều
nhao nhao bảo tôi là: Đó là một tên bần tiện? Đó là một thằng vô lại! Một
đứa thô bỉ! Một lão xáu xa? Ồ, mẹ kiếp tôi đồng ý với các anh lắm, nhưng
các anh hãy tìm cho tôi một kẻ khá hơn, hoặc là làm sao cho tôi có nguồn
thu nhập đồng niên đi?
Arthos ngẫm nghĩ mấy giây đồng hồ, và trong mấy giây ấy, anh hiểu ra
mưu mẹo của d Artagnan, cậu ta lúc đầu đi quá trớn nay ngắt đi để che giấu
trò chơi của mình. Anh thấy rõ ràng những đề nghị bạn đưa ra với anh là có
thật và được bày tỏ một cách đầy đủ nhất, dù anh chỉ mới hơi lắng tai nghe:
"Được? Anh tự bảo, d Artagnan là của Mazarin".
Từ lúc ấy, anh giữ gìn cực kỳ thận trọng.
Về phía mình, d Artagnan chơi chặt chẽ hơn lúc nào hết.
- Nhưng rốt cuộc cậu có ý kiến gì?- Arthos hỏi.
- Tất nhiên. Tôi muốn nghe lời khuyên của tất cả các anh và tính xem nên
làm cái gì đó, vì nếu có người này mà thiếu người kia, chúng ta bao giờ
cũng khập khiễng.
- Đúng thế. Cậu nói với tôi về Porthos; vậy cậu đã định đoạt cho cậu ấy đi
tìm kiếm hạnh vận chưa?
- Hạnh vận ấy, cậu ta có rồi mà.
- Chắc hẳn cậu ta có; nhưng con người ta sinh ra như vậy đấy, bao giờ cũng
ao ước một điều gì. Thế Porthos ao ước gì nào?
- Được là Nam tước.
- À phải rồi? Tôi quên mất, - Arthos cười nói.
"Phải rồi, - D Artagnan ngẫm nghĩ. Nhưng ta nghe ở đâu ấy nhỉ? Hay là
anh ta liên lạc với Aramis? – A! Nếu ta biết điều đó thì ta sẽ biết tất cả?"