Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 22
Một cuộc phiêu lưu của Marie Michon
Cùng với thời gian mà quận công de Beaufort và Grimaud toan tính vượt
ngục, thì có hai người cưỡi ngựa và một thằng hầu theo sau đi vào Paris
bằng phố cửa ô Saint-Marcel.
Hai người đó là bá tước De La Fère và tử tước De Bragelonne.
Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên đến Paris và Arthos chẳng tô son vẽ
phấn gì cho kinh đô, người bạn cố tri của mình, khi đưa chàng trai trẻ vào
xem bằng phía ấy. Thật vậy cái làng Touraine cuối cùng trên chặng đường
còn ưa nhìn hơn Paris trông ở phía mặt đối diện với Blois. Cho nên phải nói
rằng thật xấu hổ cho cái thành phố từng được ca tụng này, nó gây một tác
dụng tồi tệ cho chàng trai trẻ.
Arthos vẫn giữ cái vẻ vô tư lự và thanh thản của mình.
Là người dẫn đường cho người bạn đổng hành của mình trong cái mê cung
mênh mông này, khi tới Xanh Mêda, Arthos đi theo phố Bưu Trạm rồi phố
Cực Hình, phố Hào,Vaugirard, Saint - Médard, rồi phố , khi tới phố Férou
thì đi vào. Đến giữa phố, Arthos ngước mắt lên mỉm cười và chỉ cho chàng
trai trẻ xem một ngôi nhà có vẻ ngoài sang trọng và nói:
- Này Raoul, đây là một ngôi nhà mà tôi ở bảy năm êm đềm nhất và phũ
phàng nhất của đời mình.
Chàng thanh niên mỉm cười theo và cúi chào ngôi nhà, lòng hiếu thảo của
cậu đối với người đỡ đầu cho mình biểu lộ trong mọi hành động của cuộc
sống.
Còn đối vôi Arthos, như chúng ta đã nói, Raoul không những là trung tâm
mà, không kể những kỷ niệm cũ ở trung đoàn, còn là đối tượng duy nhất
của tình yêu thương và người ta hiểu lần này trái tim Arthos có thể yêu tha
thiết và sâu sắc đến nhường nào.
Hai lữ khách dừng chân ở phố Chuồng Bồ Câu cũ, chỗ có biển quán Con