cho ông người bán găng tay của tôi, bác ta làm găng ở La Fronda; còn ông,
Scarron: tôi sẽ cho ông người hàng bánh của tôi với tín dụng vô thời hạn;
bác ta làm bánh ngon tuyệt vời cho La Fronda.
Aramis cầm dải lụa quấn quanh mũ.
Vừa lúc ấy cửa mở và một tên hầu kêu to:
- Bà công tước de Chevreuse!
Nghe tên bà de Chevreuse, tất cả mọi người đứng dậy.
Scarron vội vã lăn chiếc ghế bành của mình ra phía cửa. Raoul đỏ mặt lên.
Arthos ra hiệu cho Aramis và anh này đến nép sau một khuông cửa sổ.
Giữa những lời chúc tụng cung kính đón bà vào, nữ công tước de
Chevreuse đưa mắt tìm kiếm một người hay một vật gì. Cuối cùng bà nhận
ra Raoul và mắt bà rực sáng lên; bà nom thấy Arthos và trở nên mơ màng;
rồi nhìn thấy Aramis ở bên cửa sổ, bà để lộ sau cái quạt một vẻ bất ngờ khó
nhận biết.
- Tiện đây, - bà nói như để xua đuổi những ý nghĩ đang xâm chiềm đầu óc
mình mà mình không muốn, - xin hỏi, cái ông Voiture tội nghiệp ấy ra sao
rồi? Ông Scarron có biết không?
Vị lãnh chúa đã hỏi chuyện Arthos ở thành phố Honoré nói:
- Sao? Ông Voiture ốm à? Và có chuyện gì nữa?
Ông chủ giáo nói:
- Ông ta mải chơi bài không bảo tên hầu mang áo đến thay, thành thử bị
cảm lạnh và sắp chết.
- Ở đâu thế?
- Ôi lạy Chúa! Ở chỗ tôi. Cứ tưởng tượng xem ông Voiture tội nghiệp đó đã
có một lời nguyền long trọng là không chơi bài bạc nữa. Sau ba ngày không
giữ nổi, ông ta lần đến toà tổng giám mục để tôi giải lời nguyền đó cho
ông. Khốn nỗi lúc ấy tôi đang bận việc rất quan trọng với ông tham nghị
Broussel tử tế ấy ở tít sâu trong phòng tôi thì Voiture chợt thấy hầu tước de
Luynes đang ngồi ở bàn đợi một chân bài. Hầu tước gọi và mời Voiture
ngồi vào bàn. Voiture đáp rằng không thể chơi, nếu tôi không giải lời
nguyền cho ông ấy. Luynes mượn danh nghĩa tôi mà cam kết và nhận tội về
mình. Voiture ngồi vào bàn chơi, thua mất bốn trăm êquy, khi ra về thì cảm