Raoul quay đầu lại và quả nhiên nom thấy hai khuôn mặt mới vừa vào: Một
thật kiều diễm, thật mảnh mai, thật ủ dột, đóng khung trong mái tóc đen
lánh với cặp mắt nhung giống như những cánh hoa pensée tím ngắt phía
dưới lóng lánh một đài hoa vàng óng; khuôn mặt kia là một bà có vẻ đỡ đầu
cô gái, vẻ lạnh lùng, khô héo và úa vàng, một khuôn mặt thực thụ của một
bà già khó tính hoặc sùng tin, Raoul tự hẹn với mình sẽ không ra khỏi
phòng khách khi chưa nói chuyện với cô thiếu nữ mắt nhung; do một ý
nghĩ trớ trêu cô ta vừa mới gợi nhớ đến Louise, mặc dầu cô chẳng giống
chút nào cô bé Louise tội nghiệp mà anh bỏ mặc đau đớn ở lâu đài La
Vallière, và ở giữa cả cái thế giới thượng lưu này anh đã lãng quên trong
chốc lát.
Trong lúc ấy Aramis xích đến gần vị chủ giáo, ông ta với vẻ cười cợt khi
nói vào tai anh ta mấy tiếng. Mặc dầu có sự kiềm chế, Aramis cũng không
ngăn nổi một động tác nhẹ.
- Cười đi! - Ông de Retz bảo anh, - người ta nhìn chúng mình đấy.
Rồi ông rời anh để lên chuyện trò với bà de Chevreuse đang có một đám
đông vây quanh.
Aramis giả bộ cười để đánh lạc hướng mấy thính giả tọc mạch, và nhác
thấy Arthos lại đến đứng ở chỗ cửa sổ ban nãy anh đã đứng, sau khi ném
vài lời sang trái sang phải, anh chẳng phải vờ vịt gì nữa mà đến thẳng chỗ
Arthos.
Vừa giáp mặt nhau là hai người chuyện trò ngay kèm theo bao nhiêu cử
chỉ.
Raoul bèn đến gần họ theo như Arthos đã dặn.
Arthos cao giọng nói:
- Đó là một bài thơ ngắn của ông Voiture mà ông tu viện trưởng đó cho tôi
nghe và tôi thấy là không thể so sánh.
Raoul đứng một lát gần họ, rồi ra hoà mình trong nhóm bà de Chevreuse có
cô Paulet và cô Scudéry đứng hai bên.
Này - Ông chủ giáo nói, - tôi xin phép không hoàn toàn đồng ý với ông de
Scudéry; tôi thấy trái lại, ông de Voiture là một nhà thi sĩ thuần tuý. Ông ta
hoàn toàn thiếu những tư tưởng chính trị.