- Vậy thế nào? - Arthos hỏi.
- Ngày mai, - Aramis vội vã đáp.
- Mấy giờ?
- Sáu giờ.
- Ở đâu?
- Ở Saint Mandé.
- Ai bảo cậu?
- Bá tước de Rochefort.
Chợt có một người nào đó đến gần.
- Còn những tư tưởng triết lý? Chính đó là những cái thiếu ở ông Voiture
đáng thương kia, tôi thì tôi tán thành ý kiến của ông chủ giáo: thi sĩ thuần
tuý.
- Phải đấy. - Ông Ménage nói, - về thi ca, chắc chắn ông ta kỳ tài rồi, song
sau này, hậu thế khi khâm phục ông thì cũng trách ông một điều, ấy là đã
đưa vào cấu tạo của thơ một sự tự do phóng túng quá đáng; ông ta giết chết
thi ca mà không biết.
- Giết chết, từ ấy đúng đấy. - Scudéry nói.
- Nhưng văn chương của ông ta thật là kiệt tác! - Bà de Chevreuse nói.
- Ồ! Về phương diện ấy, - cô Scudéry nói, - đó là một người lẫy lừng thật
sự.
- Đúng - Cô Paulet đối đáp, - nhưng chừng nào ông ta còn bông phèng, bởi
vì trong thể văn thư tín nghiêm túc thì ông ta thật thảm hại, và nếu ông ta
không nói các điều ra một cách sống sượng, thì các bạn cũng phải thừa
nhận rằng ông ta nói rất dở.
- Nhưng it ra cô phải đồng ý rằng cách bông đùa của ông ta không thể bắt
chước được.
Ông Scudéry vân về ria mép mà nói:
- Hẳn như thế; duy tôi thấy là cái khôi hài của ông ta miễn cưỡng và sự
bông đùa của ông ta thì quá suồng sã, đọc Thư cá Chép cá Meung của ông
ấy mà xem.
Chưa kể những cảm hứng tuyệt diệu nhất của ông ta thường đến từ dinh
Rambouillet, - Ménage nói tiếp. - Cứ xem élide và Alcidalis.