Đức ông nói ra điều ấy với tôi, hay đấy, tôi sẽ giảm sát những kẻ nhặt bóng.
Quận công mỉm cười.
- Nhưng mà, - La Ramée nói tiếp, - tất cả những cái đó, rốt cuộc là một kế
để liên lạc tin tức mà thôi.
- Tôi thấy như thế là nhiều rồi.
- Nhưng chưa đủ.
- Anh thứ lỗi cho nhé. Giả dụ tôi bảo một người bạn rằng: "Vào ngày này,
giờ này…, anh sẽ có mặt ở bên kia bờ hào với hai con ngựa dắt theo".
- Được? Rồi sao nữa? - La Ramée nói với vẻ hơi lo lắng - trừ phi các con
ngựa ấy có cánh để bay lên tường luỹ và tìm ngài…
- Ồ, lạy chúa! - Hoàng thân lững lờ nói, - chẳng cần ngựa mọc cánh để bay
lên tường thành, mà tự tôi, tôi sẽ có cách xuống.
- Cách gì?
- Một cái thang dây.
- À, La Ramée gượng cười nói, - cái thang dây chẳng dễ gửi đi như lá thư
vào trong quá bóng.
- Nhưng nó được gửi vào vật khác.
- Vào vật khác? Vào vật khác! Vào cái gì?
- Trong một cái bánh nướng chẳng hạn.
- Trong một cái bánh nướng? - La Ramée hỏi.
- Phải. Hãy giả thiết một điều như thế này, - quận công nói - Giả thử bác
đầu bếp của tôi, bác Noirmont đã mua lại cửa hiệu của cha Marteau…
- Thì sao? - La Ramée run bắn lên hỏi.
- Thì La Ramée vốn là kẻ phàm ăn, nhìn các bánh nướng của bác chủ hiệu,
thấy chúng ngon lành hơn bánh của các vị chủ trước, bèn đến mời tôi nếm
thử. Tôi nhận lời với điều kiện là La Ramée cùng ăn với tôi. Để được thoải
mái hơn. La Ramée đã tống bọn vệ sĩ đi và chi giữ lại Grimaud để hầu bàn
chúng tôi. Grimaud là người mà một anh bạn tôi đã cử cho tôi, tên đầy tớ
ấy đã thông đồng với tôi và sẵn sàng giúp tôi làm việc. Thời điểm vượt
ngục đã ấn định vào bảy giờ. Vậy thì đến bảy giờ kém mấy phút…
- Bảy giờ kém mấy phút? - La Ramée nhắc lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên
trán.