- Kết liễu đi, Mouston, kết liễu đi!- Porthos bảo.
Và anh lao lên phía trước cùng bạn mình đã lại tiếp tục cuộc truy lùng.
- Thế nào? - Porthos hỏi.
- Tôi đã bắn vỡ sọ nó, - D Artagnan đáp, - còn cậu?
- Tôi chỉ xô ngã nó thôi, nhưng này…
Một tiếng súng trường nổ: đó là Mouston khi đi qua đã thi hành lệnh của
chủ mình.
- Nào! Nào? - D Artagnan nói - Việc trôi chảy đấy và chúng ta đã tiền đầu
có lợi!
- A! A! - Porthos nói, - những tay chơi khác kìa! Quả nhiên, hai kỵ sĩ khác
tách ra khỏi tốp chính đã nhanh chóng xông ra chặn đường.
Lần này d Artagnan chẳng đợi họ cất tiếng hỏi mình.
- Tránh ra! - Anh la lên trước. - Tránh ra!
- Anh muốn gì? - Một người hỏi.
- Ông quận công! - Cả Porthos và d Artagnan cùng gầm lên.
Một tiếng cười bật ra đáp lại, nhưng nó chấm dứt ngay trong một tiếng rên
rỉ: d Artagnan đã đâm xuyên vào thân kẻ đã cười.
Hai tiếng nổ vang lên đồng thời. Porthos và địch thủ của mình đã bắn nhau.
D Artagnan quay lại thấy Porthos bên cạnh.
- Hoan hô Porthos! - Anh nói, - hình như cậu đã giết chết nó.
- Tôi chắc rằng chỉ bắn trúng ngựa của nó thôi.
Bạn thân mến ơi, biết làm thế nào! Chẳng ai bắn bách phát bách trúng, và
khi đã đặt bạc thì chẳng nên than vãn. Ô! Mẹ kiếp! Con ngựa của tôi nó
làm sao thế này?
- Nó sắp qụy rồi, - Porthos nói và dừng ngựa mình. Quả nhiên, con ngựa
của d Artagnan vấp một cái và khuỵu chân xuống, rồi nó rên rỉ và lăn kềnh
ra.
Nó đã bị địch thủ đầu tiên của d Artagnan bắn vào ngực từ nãy.
D Artagnan thét lên một tiếng chửi rủa to đến sập trời.
- Ông có muốn một con ngựa không? - Mouston hỏi.
- Mẹ kiếp? Có chứ, ta cần một con! - D Artagnan reo lên.
- Đây ông? - Mouston nói.