- Làm thế nào mà cậu dắt được hai con ngựa? - D Artagnan vừa nói vừa
nhảy lên một con.
- Chủ của chúng chết rồi. Tôi nghĩ chúng có thể có ích cho ta, nên tôi lấy
đi.
Trong lúc ấy Porthos nạp đạn vào súng.
Chợt d Artagnan kêu:
- Báo động! Có hai tên khác.
- Ái chà! Thế thì chúng sẽ tiếp tục ra cho đến ngày mai chắc? - Porthos nói.
Quả thật hai kỵ sĩ khác đang tiến nhanh lại.
- Ô, ông ơi, - Mouston nói, - cái thằng mà ông quật ngã nó trở dậy.
Tại sao cậu không kết liễu như thằng trước?
- Tôi đang lúng túng vì dắt hai con ngựa, ông ạ.
Một phát súng nổ, Mouston kêu lên đau đớn:
- Ôi, ông ơi, ở bên hông kia, đúng bên mông! Cái phát bên này sẽ làm
thành đôi câu đối với phát ở trên đường Amiens hồi xưa. Porthos quay lại
như một con sư tử, nhào vào tên kỵ sĩ đã mất ngựa đang chực tuốt kiếm,
nhưng trước khi gươm hắn ra khỏi vỏ, thì Porthos đã dùng đuôi gươm của
mình giáng một đòn khủng khiếp xuống đầu hắn khiến hắn đổ kềnh ra như
con bò dưới nhát búa của người đồ tể.
Mouston vừa rên rỉ vừa tụt khỏi mình ngựa, vết thương không cho phép
hắn ngồi trên yên.
Trông thấy các kỵ sĩ, d Artagnan đã dừng lại và nạp đạn vào súng ngắn,
thêm nữa, con ngựa mới lại có một khẩu súng trường móc ở yên.
- Có tôi đây? - Porthos nói, - Chúng ta đợi hay là công kích?
- Công kích, - D Artagnan bảo.
- Công kích, - Porthos nói.
Họ thúc đinh vào bụng ngựa.
Mấy kỵ sĩ chỉ còn cách hai chục bước.
- Theo lệnh Đức vua, hãy để chúng ta đi qua – d Artagnan kêu lên.
- Nhà vua chẳng có gì để làm ở đây cả? - Một giọng âm vang đáp lại, nó
như thoát ra từ một đám mây, vì rằng người kỵ sĩ đến với một cơn lốc bụi
bao quanh.