lạm dụng tôi.
- Ông lạ lùng thực đấy, ông ạ, - Aramis nói - Ông đến tìm tôi để đưa ra
những đề nghị, nhưng ông đã nói với tôi chưa nào? Không, ông thăm dò
tôi, có thế thôi. Này, tôi đã nói với ông thế nào nhỉ? Rằng Mazarin là một
tên đê tiện và tôi chẳng phụng sự nó đâu. Tất cả chỉ có thế. Tôi có nói với
ông rằng tôi không phụng sự một người khác đâu? Trái lại, tôi đã nói để
ông hiểu rằng, tôi đứng về phía các hoàng thân. Nếu tôi không lầm thì
chúng ta còn nói đùa rất thoải mái về trường hợp rất có khả năng là ông
nhận nhiệm vụ của giáo chủ giao là bắt giữ tôi. Vậy thì tại sao chúng tôi
không thể là người có đảng phái? Ông có bí mật của ông, cũng như chúng
tôi có bí mật của chúng tôi; chúng ta đã không trao đổi bí mật với nhau,
càng hay điều đó chứng tỏ là chúng ta biết giữ bí mật.
- Tôi có trách gì ông đâu, - D Artagnan nói, - chẳng qua vì bá tước de La
Fère nói về tình bạn bè, cho nên tôi mới xem xét cách đối đãi của ông thôi.
- Và ông thấy gì ở đó? - Aramis kiêu ngạo hỏi.
Máu dồn lên mặt, d Artagnan đứng phắt dậy và đáp:
- Tôi thấy đúng là một cách đổi đãi của một môn đệ những thầy dòng
Jésuites.
Thấy d Artagnan đứng lên, Porthos cũng đứng dậy. Thế là cá bốn người
đều đứng sừng sững hằm hè trước mặt nhau.
Nghe câu trả lời của d Artagnan, Aramis giơ tay như muốn sờ vào đốc
kiếm.
Arthos ngăn anh lại.
- D Artagnan này, - anh nói, - tối nay anh đến đây vẫn còn tức giận sục sôi
về cái việc tình cờ tối hôm qua của chúng ta.
D Artagnan, tôi tin rằng lòng anh khá quảng đại để cho một tình bằng hữu
hai mươi năm ròng rả có thể chống lại ở anh một sự thất bại của lòng tự ái
trong khoảnh khắc. Nào, hãy nói điều đó với tôi đi. Anh thấy có điều gì
khiển trách tôi không? Nếu tôi có lỗi, tôi sẽ nhận lỗi.
Cái giọng nghiêm nghị và du dương ấy của Arthos bao giờ cũng có ảnh
hưởng đến d Artagnan như xưa, trong khi giọng của Aramis trở nên chua
cay và kêu gào trong những lúc bực mình càng chọc tức anh. Cho nên anh