ta hãy ôm hôn nhau, tôi cầu xin tình bạn của ông.
Raoul ôm bá tước mà nói:
- Thưa ông, tôi đã hết lòng yêu mến ông rồi đó. Tôi mong ông hãy coi tôi
như một người bạn tận tụy.
- Bây giờ tử tước đi đâu? - De Guise hỏi.
- Đi đến quân đội của ngài Hoàng thân, bá tước ạ.
- Tôi cũng vậy, - chàng thanh niên mừng rỡ kêu lên.
- À? Hay lắm, chúng ta sẽ cùng đi bắn phát súng đầu tiên.
- Tốt lắm, các ông hãy thương yêu nhau? - Viên quản lý nói.
Cả hai đều trẻ tuổi, chắc hẳn có cùng một ngôi sao dẫn đường và ắt phải
gặp nhau.
Hai chàng thanh niên mỉm cười với niềm tin cậy của tuổi trẻ.
- Và bây giờ, - viên quản lý nói,
- Các ông phải thay quần áo, lúc bọn đầy tớ ra khỏi phà, tôi đã sai chúng về
sửa soạn, chắc giờ đã tới khách sạn. Quần áo và rượu vang làm ấm người
lên đấy. Ta về đi.
Hai chàng trai chẳng có gì để phản đối đề nghị đó; trái lại còn thấy là tuyệt
diệu. Họ liền lên ngựa, cùng nhìn nhau và ngắm nghía nhau: quả thật đó là
hai kỵ sĩ phong nhã có vóc người dong dỏng và mảnh dẻ, khuôn mặt cao
quý với vầng trán rộng, cái nhìn dịu dàng mà kiêu hãnh, nụ cười trung hậu
mà tinh ranh. De Guise có lẽ mười tám tuổi, nhưng chẳng lớn hơn Raoul
mới mười lăm tuổi.
Bằng một động tác bất ngờ, họ giơ tay ra với nhau, và thúc ngựa, cùng đi
bên nhau quãng đường từ bờ sông đến khách sạn; một người thấy rằng cuộc
đời mà mình suýt mất thật tử tế và tươi cười, còn người kia thì cảm ơn
Thượng đế đã cho mình sống khá đủ để làm được một điều gì khiến người
đỡ đầu của mình vui lòng.
Còn Olivain, hắn là kẻ duy nhất không thoả mãn hoàn toàn về hành động
đẹp đẽ của chủ mình. Hắn vắt nước các cánh tay áo và đuôi áo của mình và
tiếc rằng một cuộc nghỉ ngơi ở Compiègne chắc hẳn không những tránh
cho hắn khỏi tai nạn vừa mới thoát mà còn tránh cho hắn cả những chứng
sưng phổi và tê thấp dĩ nhiên sẽ đến.