Olivain tiến lên, lùi lại, cho ngựa chồm lên, cho nó quay vòng cuối cùng sợ
xấu hổ, hắn băng lên như Raoul đã làm, nhưng cứ lải nhải mãi: "Tôi chết
mất! Chúng ta toi mạng rồi".
Trong khi ấy, chiếc phà trôi xuôi vun vút theo dòng nước và người trong
phà kêu la om sòm.
Một người đàn ông tóc hoa râm nhảy từ trên phà xuống và bơi ráo riết về
phía kẻ đang chìm, nhưng ông ta tiến chậm chạp vì phải bơi ngược dòng.
Raoul tiếp tục bơi và tiến nhanh rõ rệt, nhưng con ngựa và người kỵ sĩ mà
anh không rời mắt cứ chìm đi trông thấy: con ngựa chỉ còn hở lỗ mũi trên
mặt nước, còn người kỵ sĩ đã bỏ dây cương và vùng vẫy tay giơ lên, đầu đã
ngã ra phía sau. Chỉ một phút nữa thôi là tất cả mất hút.
- Cố lên! Cố lên! - Raoul gào to.
- Muộn quá rồi? - Muộn quá rồi! - Người thanh niên lẩm bẩm.
Nước trào qua đầu anh và dập tắt tiếng nói trong miệng anh.
Raoul nhào ra khỏi con ngựa của mình mà anh để nó tự xoay xở, và bơi ba
bốn sải đã tới bên chàng quý tộc. Anh túm ngay lấy cái dây buộc hàm thiếc
ngựa và nâng đầu nó lên khỏi mặt nước; con vật thở dễ hơn, và dường như
hiểu rằng người ta đến cứu, nó gắng sức lên.
Đồng thời Raoul nắm lấy một tay người thanh niên và đẩy anh lên bờm
ngựa, anh ta vội vàng bám chặt lấy đúng như người sắp chết đuối. Biết chắc
rằng anh ta sẽ không buông ra nữa, Raoul chỉ còn lo cho ngựa, anh dẫn nó
bơi về phía bờ đối diện, cắt chéo dòng nước và chậc chậc lưỡi để khuyến
khích nó.
Bỗng nhiên con ngựa vấp vào một mô đất ngầm và chạm chân lên cát.
- Thoát rồi! - Chàng quý tộc bất giác lẩm bẩm, rồi buông bờm ngựa ra
trườn từ trên yên ngựa xuống vòng tay Raoul.
Chỉ còn cách bờ có mười bước, Raoul vác kẻ bị nạn đã ngất đi vào bờ, đặt
lên bãi cỏ, cởi dây cổ áo, tháo các khuy và kẹp áo chẽn.
Một phút sau người đàn ông tóc hoa râm đã tới bên anh.
Olivain cuối cùng cũng tới được bờ sau bao nhiêu lần làm dấu thánh và
những người trên phà cũng ráng sức chống vào bờ nhờ một chiếc sào vớ
được ở trong phà.