- Và ông đã giết bà ta? - Mục sư nói - Ông đã làm công cụ cho những kẻ
hèn nhát ấy, chứng không dám tự mình giết bà ta! Ông đã không thương hại
cái tuổi trẻ ấy, cái nhan sắc ấy, cái sự yếu đuối ấy!
- Ông đã giết người đàn bà ấy!
- Than ôi! - đao phủ lại nói, - Thưa cha, tôi đã nói rằng người đàn bà ấy,
dưới cái vỏ thiên thần ấy, che giấu một linh hồn địa ngục, và khi tôi trông
thấy mụ ấy, khi tôi nhớ lại tất cả những tội ác mà mụ ta đã gây ra với bản
thân tôi…
- Với ông à? Thế bà ta đã có thể làm gì với ông? Nào!
Mụ ta đã quyến rũ và làm hại em tôi là một linh mục mụ cùng với hắn trốn
khỏi tu viện.
- Với em ông à?
- Phải. Em trai tôi là tình nhân đầu tiên của mụ, mụ là nguyên nhân cái chết
của em tôi. Ôi, thưa cha, xin cha đừng nhìn tôi như vậy! Ôi! Vậy tôi là kẻ
phạm tội ư? Ôi! Cha không tha thứ cho tôi ư?
Mục sư sửa lại nét mặt cho nghiêm và nói:
- Có chứ, có chứ! Tôi sẽ tha thứ cho ông, nếu ông kể cho tôi nghe tất cả!
- Ôi! - Đao phủ kêu. - Tất cả! Tất cả! Tất cả!
- Thế thì hãy trả lời. Nếu như bà ta đã quyến rũ em ông… ông nói là bà ta
quyến rũ em ông chứ gì?
- Vâng.
- Thể thì ông phải biết rõ tên thời con gái của bà ta chứ?
- Ôi lạy Chúa! - gã đao phủ kêu lên! - Hình như tội sắp chết đến nơi rồi. Xá
tội, cha ơi! Xá tội!
- Hãy nói tên bà ta! - Mục sư bảo. - Và ta sẽ xá tội cho.
- Bà ta tên là… lạy Chúa hãy thương con? - đao phủ lầm bầm. Và hắn nằm
vật ra giường, tải mét, rùng mình như người sắp chết hẳn.
Gã mục sư cúi mình xuống tên đao phủ như muốn dứt ra cái tên ấy từ lưỡi
hắn nếu hắn không muốn nói.
Gã bảo:
- Tên bà ta là gì? Tên bà ta!… Nói đi nếu không thì không có xá tội gì hết.
Kẻ sắp chết như gom hết sức mình lại.