Nhà phẫu thuật phanh chiếc áo chẽn ngoài, xé áo sơ-mi và để lộ ngực trần
của nạn nhân ra.
- Chúng tôi đã nói là lưỡi dao cắm ngập đến tận cán.
Nhả phẫu thuật cầm mỏm chuôi dao; ông từ từ rút ra và kẻ bị nạn mở mắt
ra trừng trừng trông đến thật kinh hãi. Khi lưỡi dao rút ra hẳn, một đám bọt
hồng hồng trào ra quanh miệng kẻ bị thương, rồi lúc người ấy thở, một
dòng máu từ vết thương vọt ra. Kẻ bị thương nhìn chằm chằm vào Grimaud
với một vẻ biểu hiện rất lạ lùng, buông ra rnột tiếng rên bị tắc nghẹn và tắt
thở ngay lập tức.
- Thế là Grimaud nhặt lấy con dao găm đầy máu me nó làm cho tất cả mọi
người kinh sợ rồi bác ra hiệu gọi chủ quán đến, trả tiền với sự hào phóng
thật xứng đáng với chủ mình và lên ngựa.
Lúc đầu Grimaud toan quay trở lại Paris ngay; nhưng rồi bác nghĩ Raoul sẽ
lo lắng về sự vắng mặt kéo dài của bác; bác nhớ là Raoul ở cách chỗ bác
lúc này có hai dặm, trong mười lăm phút là bác sẽ tới, rồi vừa đi vừa trở lại
vừa giải thích cũng chẳng đến một tiếng đồng hồ; thế là bác cho ngựa phi
nước đại và mười phút sau bác đã đến quán Con la đội miện, cái quán duy
nhất ở Mazingarbe.
Mới trao đổi mấy câu với chủ quán, bác đã biết chắc là đã theo kịp người
mình đang tìm.
Raoul đang ngồi bàn ăn cùng với bá tước de Guise và viên quản lý nhưng
câu chuyện phiêu lưu buồn thảm ban sớm vẫn để lại trên hai vầng trán trẻ
một nêt ưu sầu mà sự vui nhộn của ông Arminges vững vàng hơn họ do đã
quen nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, cũng không xua tan nổi.
Bỗng nhiên cửa mở và Grimaud xuất hiện, mặt tái xanh, người đầy bụi bậm
và vẫn áo còn nhuốm máu của kẻ bị thương khốn khổ.
- Grimaud, bác Grimaud hiền lành của tôi ơi, - Raoul reo lên, - cuối cùng,
bác đến đây rồi. Xin lỗi các ông nhé, đây không phải người hầu mà là một
người bạn.
Rồi đứng lên và chạy tới bác, anh nói tiếp:
- Bá tước thế nào? Ông có nhớ tôi chút nào không? Bác có gặp bá tước từ
sau khi chúng tôi chia tay nhau không? Bác trả lời đi. Về phần tôi cũng có