vương.
- Đội quân có bao nhiêu người?
- Mười tám nghìn người và ba mươi sáu khẩu đại bác.
Nó tiến về đâu?
- Về Lens.
- Các ông thấy chưa - Với vẻ đắc thắng, Hoàng thân vừa nói vừa quay lại
phía thống chế Grammont và các sĩ quan khác.
- Vâng, thưa Đức ông - thống chế nói, - ngài đã đoán đúng tất cả những gì
mà thiên tàỉ của con người có thể đoán được.
Hoàng thân nói:
- Hãy nhắc Le Plessis, Bellièvre, Villequier et d Erlac, và hãy nhắc tất cả
các toàn quân ở bên kia sông Lys rằng họ phải sẵn sàng để hành quân đêm
nay; rất có khả năng ngày mai chúng ta tấn công quân thù.
- Nhưng, thưa Đức ông, - thống chế Grammont nói, - xin ngài nhớ cho rằng
có tập hợp tất cả những người của chúng ta lại, cũng chỉ đạt xấp xỉ con số
mười ba nghìn người.
- Ông thống chế ơi, - hoàng thân nói với cái nhìn tuyệt vời mà chỉ ông mới
có, - chính là với những đội quân nhỏ mà người ta giành những trận thắng
lớn.
Rồi quay về phía tên tù binh, ông bảo:
- Dẫn người này đi và phải canh giữ cẩn thận. Tính mạng nó trông vào
những tin tức nó đã cung cấp: nếu tin tức đúng nó sẽ được tự do, nếu sai thì
nó sẽ bị bắn.
Người ta dẫn tù binh đi.
- Bá tước de Guise, - Hoàng thân nói,
- Đã lâu rồi anh không được gặp cha anh, hãy đến với cha anh đi. Còn anh,
- ông nói tiếp với Raoul, - Nếu anh không mệt quá thì hãy đi theo tôi.
- Đến cùng trời cuối đất thưa Đức ông! - Raoul reo lên, anh cảm thấy một
niềm nhiệt thành mới lạ, đối với vị tướng trẻ tỏ ra rất xứng đáng với danh
tiếng của ông.
Hoàng thân mỉm cười; ông ghét những kẻ xu nịnh, nhưng rất yêu quý
nhưng người nhiệt tâm.