"Thưa Lệnh bà và Hoàng hậu,
Không có vinh dự được tự mình viết cho bà do bị thương ở bàn tay phải, tôi
phải nhờ con trai tôi viết, bá tước de Guise mà bà đã biết là một kẻ tôi tớ
của bà giống như cha nó, để thưa với bà rằng chúng tôi vừa mới thắng trận
ở Lens, và chiến thắng ấy nhất định sẽ tạo quyền lực cho giáo chủ Mazarin
và hoàng hậu trong những công việc của châu Âu. Nếu Lệnh bà tin ở lời
khuyên của tôi, thì xin Lệnh bà tranh thủ cơ hội này đến chính phủ của nhà
vua để yêu cầu sự giúp đỡ đối với phu quân tôn kính của bà.
Tử tước de Bragelonne, người có vinh dự được chuyển bức thư này đến
Lệnh bà là bạn của con trai tôi mà ông ta đã cứu mạng. Đó là một nhà quý
tộc mà Lệnh bà có thể hoàn toàn tin cậy, trong trường hợp Lệnh bà có điều
gì cần dặn miệng hoặc viết gửi cho tôi. Tôi rất vinh dự được tỏ lòng kính
trọng…
Thống chế de Grammont".
Do có chuyện giúp đỡ công việc cho bá tước, Raoul không tránh khỏi quay
đầu lại phía nàng công chúa trẻ tuổi và anh đã nhìn thấy trong mắt cô một
biểu hiện vô cùng biết ơn Raoul. Không còn hồ nghi gì nữa, con gái vua
Charles I đã yêu bạn anh.
Trận Lens đã thắng - Hoàng hậu nói. - Ở đấy người ta vui mừng, người ta
thắng trận! Phải, thống chế de nói đúng, điều đó làm thay đổi bộ mặt các
công việc của họ; nhưng các bạn ạ, tôi rất sợ rằng nó chẳng giúp ích gì cho
công việc của chúng ta, nếu không chừng còn làm hại. Cái tin này mới mẻ,
ông ạ, - Hoàng hậu nói tiếp, - Tôi xin cám ơn ông đã khẩn trương mang đến
cho tôi; không có ông, không có bức thư này, thì có lẽ đến ngày mai ngày
kia, tôi mới là kẻ cuối cùng ở Paris biết tin này.
- Thưa Lệnh bà, - Raoul nói, - cung Louvre là cung thứ hai tin tức này đến;
chưa ai biết tin này đâu. Tôi đã thề với bá tước de Guise là sẽ mang thư này
đến Lệnh bà trước cả khi đến ôm hôn vị đỡ đầu của tôi.
- Vị đỡ đầu của ông cũng họ Bragelonne như ông ư? - Milord de Winter
hỏi – Ngày xưa tôi cũng có quen một ông Bragelonne, ông ấy còn sống
chứ?
- Không, thưa ông, ông ta chết rồi. Vị đỡ dầu của tôi là là bà con thân thích