De Winter và hoàng hậu tiếp tục trò chuyện một lát nói thì thầm để cô công
chúa không nghe thấy, nhưng sự đề phòng ấy là vô ích, vì cô ta đang trò
chuyện với những suy nghĩ riêng tư của mình.
Đến lúc de Winter xin cáo lui, Hoàng hậu nói:
- Hãy nghe đây, Milord, tôi còn giữ cây thánh giá bằng kim cương này, nó
là của mẹ tôi, và tấm hình thánh Misen này, nó là của chồng tôi, hai thứ
đáng giá khoảng năm mươi nghìn livrơ. Tôi đã thề rằng thà chết đói bên
cạnh những của tin quý báu này, chứ không cầm bán. Nhưng giờ đây hai đồ
tư trang này có thể có ích cho chồng tôi hoặc cho những người bảo vệ ngài,
cần phải hy sinh tất cả cho niềm hy vọng ấy. Ông hãy cầm lấy, và nếu cần
tiền cho chuyến viễn chinh, thì cứ bán đi, đừng ngại gì cả, milord ạ, cứ bán
đi. Nhưng nếu ông có cách để giữ nó lại thì xin milord hãy nhớ rằng tôi coi
như ông đã giúp cho tôi một công vụ lớn nhất mà một nhà quý tộc có thể
làm cho một bà hoàng hậu, và đến ngày thành đạt của tôi, người nào mang
tấm hình và cây thánh giá này đến cho tôi sẽ được tôi và các con cái của tôi
ban phước.
- Thưa bà, - de Winter nói, - Lệnh bà sẽ được phụng sự bởi một người tận
tụy. Tôi sẽ đưa gửi ở nơi chắc chắn hai vật này mà tôi sẽ không nhận nếu
như còn lại chút của cải của gia tài cũ của tôi; nhưng tài sản của tôi đã bị
tịch thu, tiền mặt đã cạn, và chúng tôi cũng đã phải đem cầm bán tất cả
những gì mình có, trong một giờ nữa tôi sẽ đến chỗ bá tước de La Fère và
ngày mai Lệnh bà sẽ có một thư trả lời dứt khoát.
Hoàng hậu giơ tay ra, de Winter cung kính hôn lên. Rồi bà quay về phía
con gái mà nói:
- Milord ơi, ông có nhiệm vụ đưa lại cho con bé này một cái gì đó của cha
nó.
De Winter ngạc nhiên, chẳng hiểu hoàng hậu định nói gì.
Cô bé Henriette bèn tiến lại, vừa mỉm cười vừa đỏ mặt và giơ trán về phía
vị quý tộc. Cô nói:
- Ông hãy nói với cha tôi rằng, dù là vua hay kẻ lẩn trốn, dù chiến thắng
hay chiến bại hùng cường hay nghèo khó, bao giờ Người vẫn có ở tôi một
đứa con gái ngoan ngoãn và thân thương.