- Thưa bà, tôi hiểu, - de Winter đáp và đụng môi lên trán cô Henriette.
Rồi ông ra đi, không có ai đưa đường, đi qua những gian phòng hoang
vắng, tối tăm, vừa đi vừa lau những giọt nước mắt, mà chai sạn như ông
suốt năm mươi năm trong cuộc sống cung đình, ông cũng không ngăn nổi
rơi lệ trước sự bất hạnh vương hầu vừa thật là trang nghiêm vừa thật là sâu
sắc.