Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 47
Kẻ ăn mày ở nhà thờ Saint-Eustache
Artagnan đã tính toán việc mình làm khi anh không đến ngay Hoàng cung.
Anh đã để cho Comminger đến đó trước anh và do đó trình với tể tướng
những công việc phi thường mà hắn ta, d Artagnan và bạn anh đã làm trong
buổi sáng, hôm nay cho phe phái của hoàng hậu.
Cho nên Mazarin đã đón tiếp hai anh một cách nồng hậu, hết lời khen ngợi
các anh và tuyên bố rằng mỗi anh đã tiến quá nửa con đường mà các anh ao
ước, nghĩa là cấp đại uý của d Artagnan và tước vị Nam tước của Porthos.
D Artagnan có lẽ thích tiền bạc hơn là tất cả những thứ đó vì anh biết rằng
Mazarin hứa hẹn thì dễ dàng nhưng giữ lời thì khó lắm. Cho nên anh coi
những lời hứa của giáo chủ như những món ăn vô bổ, song anh tỏ ra không
kém hài lòng trước mặt Porthos để bạn khỏi nản lòng.
Trong khi hai người bạn đang ở chỗ tể tướng thì hoàng hậu cho gọi ông ta.
Giáo chủ nghĩ rằng đây là một dịp tăng thêm nhiệt tình của hai kẻ bảo vệ
mình bằng cách để chính hoàng hậu ban lời cảm ơn với họ; ông ra hiệu cho
họ đi theo mình. D Artagnan và Porthos chỉ cho ông xem phần quần áo bụi
bậm và rách tả tơi của họ, nhưng giáo chủ lắc đầu và nói:
- Những bộ quần áo này còn giá trị hơn quần áo của phần lớn các cận thần
mà các ông sẽ trông thấy ở chỗ hoàng hậu, vì đây là những quần áo chiến
trận.
D Artagnan và Porthos tuân lệnh.
Cung đình của Anne d Autriche đông đúc và ồn ào vui vẻ, vì xét cho cùng,
sau khi giành một chiến thắng với Tây Ban Nha, người ta vừa mới giành
một chiến thắng với dân chúng. Broussel đã bị đưa ra khõi Paris mà không
có chống cự và giờ này chắc đang nằm trong nhà tù Saint-Germain; và
Blancmensnil cũng bị bắt đồng thời với Broussel nhưng êm ru, không khó
khăn gì và đã bị nhốt vào lâu dài Vincennes.