Sự kinh ngạc của Anne d Autriche và Mazarin lúc thức dậy càng lớn khi
người ta đến báo tin rằng khu Cité mà chiều tối hôm qua họ để cho yên ổn
thì sớm nay tỉnh dậy xôn xao, náo động hết sức. Cho nên cả hai người đều
không muốn tin ở những báo cáo của người ta và nói rằng họ sẽ chi tin điều
đó bằng mắt thấy tai nghe mà thôi.
Người ta bèn mở cửa sổ ra: họ trông thấy, họ nghe thấy và họ tin vậy.
Mazarin nhún vai và làm ra bộ rất khinh thường cái đám tiện dân kia,
nhưng ông ta tái mặt đi rõ rệt, và run bắn lên ông ta chạy về văn phòng
mình, cất ngay vàng và tư trang của mình vào những hộp bí mật và lấy
những cái nhẫn kim cương đẹp nhất ra đeo vào các ngón tay. Còn hoàng
hậu giận dữ và mặc theo ý chí của riêng mình, bà cho gọi thống chế de La
Meilleraie đến, ra lệnh cho ông cần bao nhiêu người thì cứ lấy và đi xem
xét xem trò đùa ấy là cái gì vậy.
Ông thống chế vốn tính rất liều lĩnh và quả quyết. Đối với đám tiện dân
ông có một nỗi khinh bỉ sâu sắc mà cánh binh gia thường biểu thị với họ.
Ông lấy năm mươi người và toan đi ra bằng lối cầu Louvre; nhưng tại đó
ông gặp Rochefort với năm mươi khinh kỵ binh của mình kèm theo một
nghìn năm trăm người. Chẳng có cách nào phá vỡ một hàng rào như vậy.
Thống chế cũng chẳng muốn thử và đi ngược đường sau.
Nhưng đến Pont-Neuf, ông gặp Louvières cùng đám tư sản. Lần này thống
chế thử công kích nhưng ông được đón tiếp bằng những phát súng trường
trong khi gạch đá từ các cửa sổ ném xuống như mưa. Ông phải bỏ lại ba
người.
Ông đành tháo lui về khu chợ, nhưng vấp phải Planchet cùng đám kích thủ.
Những cây kích, cây thương nằm ngang trong tay lăm lăm chĩa về phía
ông.
Ông muốn đè bẹp, tất cả đám áo choàng xám ấy, nhưng những áo choàng
xám chống cự rất hăng và thống chế phải lùi về phía phố Saint-Honoré, để
lại trên chiến trường bốn lính vệ bị giết rất êm ái bằng giáo mác.
Ông bèn đi vào phố Saint-Honoré; nhưng tại đây ông gặp những lũy
chướng ngại của gã ăn mày ở nhà thờ Saint- Eustache. Những bức lũy ấy
được canh giữ không chỉ bởi đàn ông đuợc vũ trang, mà còn bởi đàn bà và