Mazarin xông ra. Ông nói:
- Thưa Lệnh bà, đến lượt tôi, nếu tôi dám trình Lệnh bà một ý kiến…
- Phải chăng vẫn là trả Broussel, thưa ông? Nếu đúng như vậy thì ông có
thể miễn nói.
- Không - Mazarin đáp, - Mặc dầu có thể ý kiến ấy cũng giá trị bằng một ý
kiến khác.
- Vậy là ý kiến gì?
- Đó là cho gọi ông chủ giáo đến.
- Chủ giáo! - Hoàng hậu kêu lên, - Cái kẻ gây rối ghê tởm ấy ư? Chính hắn
đã gây ra tất cả cuộc nổi loạn này.
- Thêm một lý do, - Mazarin nói - nếu hắn đã gây ra, hắn có thể dẹp lại.
- Ơ này, thưa Lệnh bà, - Comminger nói, hắn đang đứng gần cửa sổ và nhìn
ra - Cơ hội thật là tốt, ông ta kia kìa, đang ban phước trên quảng trường
Hoàng cung.
Hoàng hậu lao ra cửa sổ.
- Đúng rồi, - bà nói, - Lão chúa đạo đức giả! Nhìn xem!
Mazarin nói:
- Tôi thấy tất cả mọi người quỳ trước mặt ông ta, mặc dầu ông ta chỉ là chủ
giáo, còn tôi nếu ở chỗ ông ta bây giờ người ra sẽ xé xác tôi ra từng mảnh,
mặc dầu tôi là giáo chủ. Cho nên, thưa Lệnh bà, tôi kiên trì điều mong ước
của tôi (Mazarin nhấn mạnh hai tiếng đó) là xin Hoàng thượng tiếp ông chủ
giáo.
- Thế tại sao cả ông nữa, ông không nói ý nguyện của ông? - Hoàng hậu
khẽ nói.
Mazarin cúi mình.
Hoàng hậu đứng trầm ngâm một lát. Rồi ngẩng đầu lên bà nói:
- Ông thống chế, hãy đi tìm ông chủ giáo và dẫn đến đây.
- Tôi sẽ nói gì với dân chúng? - Thống chế hỏi.
- Bảo họ hãy kiên nhẫn, - Anne d Autriche nói, - Tôi, tôi rất kiên nhẫn!
Trong tiếng nói của người đàn bà Tây Ban Nha kiêu hãnh có một giọng thật
là mệnh lệnh thống chế không cãi lại nửa lời, ông cúi mình và đi ra.
D Artagnan quay lại phía Porthos và nói: