- Chuyện này rồi kết thúc ra sao?
- Chúng ta sẽ thấy rõ, - Porthos đáp với vẻ bình tĩnh.
Trong khi đó, Anne d Autriche đến chỗ Comminger và nói khẽ với hắn
điều gì.
Mazarin lo ngại nhìn về phía có d Artagnan và Porthos.
Những người tham dự khác trao đổi với nhau những lời nói thì thầm.
Cửa mở ra thống chế xuất hiện, theo sau có chủ giáo.
- Thưa Lệnh bà, - Ông nói, - có ông Gondy đây, ông ấy vội vã đến theo
lệnh của Hoàng thượng.
Hoàng hậu đi vài bước ra đón và dừng lại, lạnh lùng, nghiêm khắc, im lặng
và môi dưới bĩu ra, vẻ khinh bỉ.
Gondy kính cẩn cúi mình thi lễ.
- Thế nào, ông, - Hoàng hậu nói, Ông nói gì về cuộc nổi dậy này?
- Ấy, thưa Lệnh bà, - Chủ giáo đáp, - Không còn là cuộc nổi loạn nữa, mà
là một cuộc bạo loạn.
- Bạo loạn là ở những kẻ nghĩ rằng dân chúng của ta có thể nổi loạn? -
Anne kêu lên, - Bà không gìấu nổi ý nghĩ của mình trước mặt chủ giáo, mà
bà coi, có lẽ là chính đáng, như kẻ chủ mưu của sự náo động ấy. Bà nói tiếp
- Bạo loạn? Những kẻ mong mỏi điều đó gọi như thế đây cái phong trào do
chính họ gây ra; nhưng đợi đấy, quyền lực của nhà vua sẽ lập lại trật tự!
Gondy lạnh lùng đáp:
- Thưa Lệnh bà, phải chăng Hoàng thượng ban cho tôi cái vinh dự được
kiến diện là chỉ để nói với tôi điều đó?
- Không đâu, ông chủ giáo thân mến ơi, - Mazarin nói, - Chính là để hỏi ý
kiến ông trong cái bối cảnh mà chúng ta đang sống.
Gondy giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Có đúng là Hoàng thượng cho gọi tôi là để hỏi ý kiến không?
- Phải, - Hoàng hậu nói, - Người ta muốn vậy.
Chủ giáo nghiêng mình:
- Hoàng thượng muốn rằng…
- Ông nói cho biết nếu ở địa vị Hoàng thượng thì ông sẽ làm gì. - Mazarin
vội vã đáp.