- Liệu ông có bị tấn công ở dọc đường không?
- Có khả năng lắm.
- Trong trường hợp ấy, ông sẽ làm thế nào?
- Tôi sẽ đi xuyên qua những kẻ tấn công tôi.
- Nếu như ông không đi xuyên qua họ thì sao?
- Thì mặc kệ họ, tôi sẽ vượt qua đầu họ.
- Và ông đưa vua và hoàng hậu đến Saint-Germain an toàn chứ?
- Vâng.
- Trên tính mạng của ông?
- Trên tính mạng của tôi.
- Ông d Artagnan thân mến ơi, ông là một anh hùng! - Mazarin nói và nhìn
người lính ngự lâm với vẻ khâm phục.
D Artagnan mỉm cười.
- Thế còn tôi? - Mazarin nói sau một lát im lặng và nhìn chằm chằm vào
anh.
- Thưa Đức ông, sao lại còn ngài nữa?
- Còn tôi, nếu tôi cũng muốn ra đi.
- Thế thì khó khăn hơn đấy.
- Sao vậy?
- Đức ông có thể bị nhận ra.
- Cả với sự cải trang này ư? - Mazarin nói.
Và ông vén tấm áo choàng phủ lên trên chiêc ghế bành trên đó để một bộ
com-lê kỵ sĩ màu ngọc trai và thạch lựu viền đầy tua ren bạc.
- Nếu Đức ông cải trang thế thì sẽ dễ dàng hơn.
- A! - Mazarin thở phào.
- Nhưng sẽ phải làm cái điều mà hôm nọ Đức ông nói rằng nếu ở địa vị
chúng tôi chắc ngài đã làm rồi.
- Làm cái gì cơ?
- Hô: "Đả đảo Mazarin?
- Tôi sẽ hô.
- Hô bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp đúng cơ, Đức ông ạ; hãy coi chừng về
giọng nói. Người ta đã giết của chúng ta hai nghìn người Angevins ở Sicile,